- Hahaha. Rosalia, cô đúng là một người hài hước.
- Đó là sự thật mà. Saner, ông phải tin tôi đi, cú đó chỉ là tôi đang cố tùy tiện dừng lại thôi.
Giờ thì tôi đang cố thuyết phục mình chỉ là vô tình nhảy xuống chỗ này từ chuyện vừa rồi. Người tôi giải thích đó chính là Saner, đội trưởng của đội hộ vệ hoàng gia nhìn đã hơn ba mươi, đang hộ tống một hoàng tộc qua nơi này và bị tấn công. Rosalia chính là tên mà tôi bịa ra cho thân phận của mình. Và tất cả những gì tôi cố nói là vô tình thì đều bị ông ta xem là một trò đùa.
- Mặc dù cô nói vậy...nhưng trước thì vẫn cảm ơn cô vì đã giúp đỡ.
Ông ta cười đến ra cả nước mắt, mới đưa tay với tôi.
- Không có gì. Cái đó tôi cũng chỉ là tình cờ thôi.
Tôi mỉm cười bắt tay lại, cầm nhau một giây thì đã thả ra.
- Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ.
Những người xung quanh cũng giống hệt như những đám yazuka với ông chủ, theo sau nghiêm chỉnh cuối đầu xuống.
- Làm sao không có gì được. Nếu không phải có cô xuất hiện. Chúng tôi có lẽ đã không thể lành lặng như thế này rồi.
- Ya. Tôi nói là chỉ tình cờ mà.
Ánh mắt cảm kích của Saner và mọi người xung quanh, nó khiến tôi cảm giác khá ngại ngùng. Nói ra, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được nhiều người cảm ơn thế này.
- Không phải ông nói là xe ngựa hoàng gia đã chạy trước sao? Ông không tính đuổi theo à?
Theo như lời giới thiệu trước đó, Saner vì giữ chân con báo tên là Babalos đã để cho chiếc xe ngựa hoàng gia mình đang hộ tống chạy trước cùng những hộ vệ khác.
- Điều đó là tất nhiên.
Tôi nói, Saner mới chịu nhận ra và quay mặt đi một hướng con đường mòn, xong thì lại nhìn sang tôi.
- Còn cô thì sao?
- Tôi. Đang tính kiếm nơi đến.
Tôi cũng nhìn về phía con đường mà Saner quay đi để nói.
Nếu xe hoàng gia đi hướng đó, vậy hẳn là có một toà thành hay nơi nào đó con người sinh sống.
- Nhìn cô. Cô là mạo hiểm giả à? Có muốn đi chung không?
Giống như hiểu ý tôi, Saner đã cười hỏi và ra hiệu cho mấy người khác trong đội.
- Được không?
Tôi tỏ ra khá bất ngờ.
- Tất nhiên là được. Tôi thấy giống như cô không biết được. Ngoài ra, nếu không phiền, tôi muốn thuê cô để giúp đỡ hộ tống công chúa hết chặn đường còn lại.
- Hoàng gia đó là công chúa?
Tôi còn tưởng là ông vua già khọm nào đó.
- Ông không nghi ngờ tôi làm gì đó mờ ám sao?
Tôi tỏ ra hơi nghi ngờ với Saner, cảm giác như sự đề phòng của ông ấy quá thấp.
- Vậy cô sẽ tính làm gì? Hại công chúa hay bắt cóc người?
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết Chiến Hoả Thần
FantasiThức dậy tại một thảo nguyên lớn, ký ức mơ hồ. Cô nhận ra mình đáng lý ra phải là một ông chú ba mươi đã chết vì chuyện gì đó, không hiểu sao giờ là một cô gái trẻ mang trong mình sức mạnh đáng kinh ngạc.