Chương 8: Chỉ định phục vụ

129 12 1
                                    

Bao nhiêu tia sét? Tôi thậm chí còn chẳng thể nào đếm nổi, chỉ rõ đã sở đến phát điên lên thì mới được tha cho.

Bây giờ.

Tay tôi run mà không thể nào kiềm chế được, đưa muỗng súc đấy cơm trên dĩa cho vào miệng mà nhai. Bề ngoài cũng không còn chút cảm xúc nào, gần như đã mất hoàn toàn niềm tin vào thế giới này.

- Híc.

Tôi không thể ngừng chảy nước mắt được kể từ lúc đó. Tôi đưa tay dụi, nhưng nó vẫn không ngừng chảy ra kể cả lúc này.

Gì chứ. Đã nói mình sợ sấm sét. Còn đem nó ra hù doạ mình. Đúng là một thằng nhóc ác độc! Nếu như mình không sợ, mình chắc chắn sẽ đập nó ra bã!

Mặc dù nói vậy, nhưng nghĩ đến việc lại bị những đòn sấm sét đến tới, cơ thể của tôi chỉ có thể run lên một cái, nước mắt đổ ra thêm mà ngập ngụi ăn dĩa cớm trên bàn.

Thật nhục nhã, tôi nghĩ vậy. Bởi vì cũng đã được rất là lâu rồi kể từ khi tôi đổ ra những giọt nước mắt. Tôi không thể nhớ rõ khi nào, nhưng chắc chắn là rất lâu. Mà một người đàn ông phải khóc đến mức thể này trước mặt người khác, nó càng khiến tôi nhục thêm mấy chục lần mặc cho bây giờ có vẻ ngoài như một cô gái trẻ.

- Hầy. Được rồi, được rồi. Cô đừng khóc nữa, ăn đi. Xong rồi chúng ta đi tiếp.

- Nói...nói thì dễ...nhưng tôi đâu thể ngừng được. Hức.

Saner cố an ủi tôi, nhưng nó gần như vô ích, còn chạm vào nổi đau khiến cho nước mắt tôi dàng dụa chảy ra thêm.

- Bây giờ tôi có thể đổi ý không? Tôi không muốn ở đây nữa...tôi muốn đi. Có thể không?

- Nói thì dễ. Nhưng nếu cô chỉ mới vào làm một ngày mà đòi nghỉ. Ít nhất phải nói với hoàng tử mới được.

Saner tội lỗi nhìn tôi rồi hướng mắt đến kẻ ác ôn nào đó đang khoanh tay nhắm, tựa vào vách tường ở đằng xa. Không sai, người đó không ai khác chính là tên nhóc hoàng tử chết tiệt kia, doạ tôi xong cứ lạnh lùng khoanh tay đừng đợi ở đấy.

- Ngài đồng ý cô mới được đi. Hoàng gia cũng không phải cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi Rosalia à. Nếu như cô trốn, có thể sẽ quy vào tội phản quốc, đến lúc đó đừng nói là sống yên, cô có thể còn bị cả vương quốc truy nã đấy. Nên đừng có nghĩ bậy.

- Hức. Nhưng mà cái công việc như vậy. Có người như vậy sao mà tôi có thể làm việc?

Lâu lâu chạy đến phóng sấm sét vào tôi, nghĩ đến thôi đã cảm giác như cả thế giới này thật mờ mịch rồi.

- Cái này...hà.

Saner nói rồi thở dài.

- Là do cô đấy. Nếu như cô cư xử như người bình thường một chút. Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu. Nghe tôi này. Sau này đừng có khích hoàng tử hai trêu ghẹo ngài nữa. Như vậy cô sẽ chẳng sao đâu.

- ...

Nghe Saner nói, tôi chỉ có thể ngậm ngùi cuối xuống, cắn chặt răng mà cảm thấy thật sai lầm. Không phải là vì lựa chọn vào nơi này làm hộ vệ để ở bên cô bé thiên thần, mà chính là day vào cái tên nhóc khốn nạn ở đằng kia. Nếu biết trước kết quả thế này, ngay từ đầu tôi cứ ngậm cái miệng vào, tỏ ra lạnh lùng một chút thì tốt biết bao. Bao nhiêu hình tượng tốt đẹp, chỉ vì những tia sét đều nát bét hết sạch rồi.

Huyết Chiến Hoả ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ