Chương 6: Điểm yếu chết người

174 15 1
                                    

Nói chuyện muốn nhờ tôi, kết quả là kéo ra cái sân lớn ở phía sau của hoàng cung.

Thiệt chứ, mình còn muốn ngủ nữa mà.

Tôi đứng ở đây, nhìn một vòng thở dài một cái.

Việc tôi được nhờ chính là đối chiến với cậu nhóc hoàng tử. Quanh sân bây giờ có rất nhiều người, trong đó có cả Saner đang giơ ngón cái về phía tôi.

Tôi nhìn ông ta có chút mệt mỏi thì chỉ nhận lại một nụ cười bất dắt dĩ.

Thật tình chứ. Cái ông nói làm ăn chán vậy. Có cho mình một giấc ngủ thôi cũng khó nữa sao?

- Oap~.

Nhìn thời gian giống như tôi chỉ mới ngủ được vài tiếng ngắn ngủi, giờ chắc khoảng tám chín giờ gì thôi, quá sớm quá mệt mỏi rồi.

- Hoàng tử. Ngài không thể đợi khi khác sao? Tôi đã hộ tống công chúa cả đêm rồi, mệt mỏi lắm. Tôi muốn ngủ thêm.

- Đừng nhiều lời. Nhanh chọn vũ khí đi. Ta nghe nói người có thánh khí, không thì có thể gọi nó ra cũng được.

- Gọi ra? Thôi đi.

Tôi lắc đầu từ chối cái ý điên rồ đó.

Vũ khí của cậu nhóc hoàng tử mà một cây kiếm mỏng, khui cây đại kiếm ra chém một cái thì xem như xong, lỡ tay còn hại người thì rất mệt. Cho nên, tôi đã ngáp ngắn ngáp dài bước đến chỗ bàn vũ khí, lựa đại một thanh kiếm dài vừa tay.

- Ok, cái này được.

Không chỉ với thanh đại kiếm kia, cây kiếm sắt này với tôi cũng nhẹ không kém. Tôi vung vài lần thì gật đầu ưng ý quay lại về phía cậu nhóc hoàng tử.

- Thật sự thì tôi cũng không có kỹ năng chiến đấu đâu. Được cái có sức mạnh thôi, nếu như thấy xấu quá thì bỏ qua nha.

Tư thế cầm kiếm còn không biết ra sao, tôi chỉ có thể cười trừ với cậu nhóc đang khó chịu với mình các đó không xa.

- Ngươi thật hóng hách đấy. Nhưng cũng đừng nghĩ có thể khinh thường ta.

- Ây. Hoàng từ, ngài nói thế là ý gì. Đây chỉ là tập chơi thôi nhé. Không đánh thật, ngài lưu ý như...

- Không nhiều lời!

Cậu nhóc nói dứt cây thì phóng mạnh đến chỗ tôi với một nhát đâm.

Chậm quá...

Tôi nghĩ nó phải rất nhanh, nhưng lại có cảm giác vô cùng chậm trong mắt mình.

Bằng một cái quơ kiếm nhẹ, tôi hất bay nó đi rồi thuận thế mà vụt tới kê kiếm trước cổ cậu nhóc hoàng tử.

Tất cả không mất quá nửa giây để tôi chiến thắng.

- Ngủ được chưa?

Thời gian bây giờ là cực kỳ quý báo, tiếc kiệm được chút nào hay chút đó, nên giải quyết xong vụ này tôi muốn liền đi ngủ ngay.

Mặt cậu nhóc hoàng tử lúc này đầy cay cú.

Nhìn cũng biết thua nhanh như vậy làm cậu nhóc nhục thế nào rồi.

Huyết Chiến Hoả ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ