Chương 7: Hầu gái, hầu gái!

176 13 3
                                    


Một cái tạp dề trắng đặc trưng, bộ váy đen tuyền từ đầu đến chân kính đáo, một cái cài tóc ren, đây là trọn bộ hầu gái mà tôi được nhận sau khi yêu được được phép làm hầu gái.

Tôi mặc nó bên trong phòng thay đồ dành cho hầu nữ. Ở đây tôi đã phát hiện ra một sự mới mẻ từ bộ váy mình mặc trước đó, kể cả đồ lót màu đen ren kết hợp cả garter betl đầy quyền rũ cùng đôi vớ tất nhìn mà muốn xịt máu mũi, nguyên bộ váy cũng là một thánh khí nữa.

Lúc tôi muốn cởi ra, nó đã tự động hoá thành một ngọn lửa, in lên trên vai tôi ngay bên ngực một dấu ấn đoá hoa lửa màu đỏ.

Cảm nhận một chút, tôi phát hiện ra mình có thể gọi nó ra bất cứ khi nào muốn chỉ cần suy nghĩ là được.

Kể cả có mặc một trang phục khác, lúc gọi thì cứ kiểu như biến hình thiếu nữ ma pháp ấy. Một ngọn lửa bùng lên đem cả cơ thể tôi bao trọn, bộ váy lại xuất hiện mà không chừa bất cứ khe hở không cần thiết nào. Hoàn toàn ổn kể cả khi biến hình ngoài đường.

Còn khi muốn thu đi thì bộ đồ đang mặc sẽ lại xuất hiện, cứ như là hoán chuyển cho nhau vậy, vô cùng là tiện lợi. Đồng thời, tôi cũng có thể tùy ý để một phần của nó như đồ lót, vớ với giày ở lại mà không phải thu vào hết.

- Một hai ba yay! Ba hai một yay! Kun kun kun trái tim! Ra đây là hầu nữ sao? Nice nice nice nice!

Tôi tạo ra mấy cái tư thế với một cái gương trong phòng mà cảm giác ngập tràng phấn khởi. Có một cơ thể xinh xắn, lại cộng thêm bộ đô hầu gái mình ưa thích, cảm giác này khiến tôi thật là phấn khích đến mức muốn nổi ý định dâm tà.

Nhưng...khụ, tôi không ghê tởm đến vậy, nên cũng chỉ dừng lại ơ mức nghĩ bậy, biểu diễn các kiểu trước gương mà thôi.

- A~ em yêu anh!

Cuối cùng dù gượng đến mức muốn độn thổ, tôi vẫn đứng trước gương mà nhìn chính mình một cách đấm đuối để tự kỷ.

- Ôi một lời tỏ tình. Mình được một cô gái tỏ tình.

Xong thì tôi đã phải che miệng khi cảm giác cả người đều nóng nãy vì cô gái trong gương thật quá xinh đẹp. Đây chính là gu ưa thích của tôi rồi!

Mặc dù ngượng ngùng, tôi vẫn cố gắng quay lại gương đáp trả cô gái kia.

- A-Anh...

- Này. Ngươi làm cái quái gì bên trong thế hả?

Thế nhưng vào ngay lúc đó, một tiếng đập cửa cùng một giọng khó chịu đã vang lên bên ngoài cắt ngang.

Tiếng nói đó, chất giọng đó, không ai khác chính là của cậu nhóc hoàng tử khó chịu kia.

Thế mà vẫn chưa đi sao?

Tôi khịt mũi tức giận nhìn ra cửa. Người ta còn chưa đồng ý lời tỏ tình của em gái xinh đẹp, nhóc có thể thôi phiền được không?

Tôi không nói gì cả, xong liền nhanh chóng quay lại mặt kính.

- Anh...

- Này. Ta biết ngươi nghe được, khôn hồn thay đồ xong thì cút ra đây, đừng để ta ném sấm sét vào đó!

Huyết Chiến Hoả ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ