Chương 1

2.3K 101 4
                                    

Editor: SangHo_zz

Mới nhoáng quá cái thôi mùa xuân đã bị cơn gió hè thổi tan đi mất, cơn gió nhẹ nhàng cuốn theo ít mảnh xuân quang hòa lẫn với ánh nắng. Đem theo cả hương vị muối biển và thứ thơm ngát của cây cối đang đua nhau khoe sắc, xuyên qua từng cánh rừng rậm tới từng bóng cây. Đến cả các thiếu niên giờ cũng phát triển cao lớn hơn rồi.

Kim Kyuk Hyu bị thời tiết hun tới nóng ran, cậu gấp quyển sách giáo khoa lại, cầm trên tay để quạt gió. Rõ ràng đã tới tháng 5 rồi, thế mà lão giáo sư vẫn cứng ngắc không cho mở điều hòa, không khí nóng bức trong phòng học như bị bao lại thành một quả bong bóng khổng lồ. Kim Kyuk Kyu ngồi bên trong mà hít thở không thông, cậu hớt lọn tóc rũ trên trán tới nghịch ngợi thổi nó.

Ban nãy Han Wang Ho sơ ý làm đổ lọ mực lên người, từ sáng sớm đã thấy em ấy có gì không ổn. Tinh thần thì hoảng hốt chẳng biết đang nghĩ gì, hỏi tới cũng không trả lời, vừa lên lớp đã lấy bút máy ra hí hoáy không ngừng. Sau đó bị lem hết ra cả người thì luống cuống chạy đi mất. Kim Kyuk Hyu liếc nhìn cái đồng hồ treo tường trước mặt. Đã hơn nửa giờ trôi qua rồi tiểu tổ tông này vẫn chưa trở lại, không phải chuồn luôn rồi chứ.

Đừng vậy chớ, cuối giờ vẫn còn điểm danh một lượt nữa đấy. Kim Kyuk Hyu móc điện thoại ra vừa gõ chữ đầu tiên, thì có ai đó ngồi xuống bên cạnh, chọc vào mình. Vừa quay lại thì thấy mũi Han Wang Ho lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng lan ra từ vành mắt. Giọng nói em nhẹ nhàng, khe khẽ: "Anh có mang giấy không?"

Kim Kyuk Hyu lôi khăn giấy trong túi ra đưa cho Wang Ho: "Có chuyện gì à, sao đi lâu vậy?". Han Wang Ho không để ý tới anh, nhận lấy lau mồ hôi trên mũi rồi như giận dỗi quay đầu lại ghé vào mặt bàn. Đôi bàn tay đặt trên đùi vẫn còn run nhè nhẹ.

"Này, em sao vậy? Ổn chứ?" Kim Kyuk Kyu chọt nhẹ Wang Ho, tiếng động ban nãy khi ngồi xuống của Hàn Wang Ho quá lớn. Thu hút đôi mắt nhìn xuyên qua lớp kính dày của ông giáo sư luôn liếc về hướng này. Kim Hyuk Hyu không dám lớn tiếng, chỉ sít lại gần nhéo bày tay dưới bàn học của em.

Khi Han Wang Ho quay đầu lại, hốc mắt em rưng rưng, làm Kim Lạc Đà khẩn trương tới mức tim sắp nhảy ra luôn. Nhưng Wang Ho chỉ đưa tay xuống bụng của mình, cắn môi không nói lời nào. Đôi mắt như quả bóng nước bị vỡ, nước mắt bắt đầu ồ ạt tuôn ra.

Kim Kyuk Kyu không dám hỏi nữa, móc hết khăn giấy còn lại trong túi đưa cho em. Rồi cúi đầu gửi tin nhắn cho Song Kyung Ho: Lát nữa đừng tới tìm em, hôm nay em đi ăn cơm cùng Wang Ho rồi.

Với tình trạng hiện tại của Wang Ho, không thể để em ấy một mình được, bản thân cậu vẫn chưa nói chuyện này cho Song Kyung Ho biết. Bằng không với tình cách của Song Kyung Ho biết em trai cưng chịu uất ức, không biết sẽ xông tới làm ra chuyện gì nữa. Thôi thì trước mắt để khi tan học hỏi rõ rồi nói sau.

Khi Han Wang Ho ngẩng đầu lên, đôi mắt đã ngừng rơi lệ, hai mắt cứ ngẩn ngơ không biết đang nghĩ gì. Kim Kyuk Kyu giơ tay lên vỗ lưng em, nhìn tin nhắn Song Kyung Ho trả lời lại: Vậy cũng được, em ăn nhiều một chút, tối nay đi xem phim không?

Kim Kyuk Hyu liếc nhìn Han Wang Ho rồi nhanh chóng trả lời: Nói sau đi, bọn em còn có chút chuyện, xong rồi em nhắn lại cho. Gửi xong cậu mới thở phào, yêu nhau một năm cậu chưa từng từ chối Song Kyung Ho lần nào, chỉ mong anh sẽ không suy nghĩ nhiều.

[FakeNut - Drop] Thời Tiết Này, Anh Muốn Ôm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ