Chương 6

988 62 0
                                    

Editor: SangHo_zz

Trong phòng Kim Hyuk Hyu đang giúp Han Wang Ho thu dọn đồ đạc.

Mọi thứ dường như đã được sắp xếp ổn thỏa. Kim Kyuk Kyu chạy qua phòng tắm nhìn một lượt, cầm lấy lọ sữa tắm hương dừa mới dùng được một nửa của Han Wang Ho giơ lên: "Em mang nó đi không? Mang theo đi."

Han Wang Ho gấp cái áo khoác cuối cùng nhét vào vali, đứng thẳng người dậy nhìn Kim Hyuk Hyu cười bất đắc dĩ: "Để cho anh đó. Này, anh lo lắng gì vậy, bên kia mọi thứ có đủ hết rồi."

"Nhất định phải dọn ra ngoài ư?" Kim Hyuk Hyu thả xuống lọ sữa tắm xuống, cau mày bĩu môi. Thật ra cậu không nỡ để Han Wang Ho dọn ra ngoài ở, Wang Ho là một đứa trẻ ngoan, cùng mình ầm ĩ vượt qua bao gập ghềnh một năm qua. Bỗng muốn dọn ra ngoài sống cùng người khác. Kim Hyuk Hyu biết đó là lựa chọn tốt nhất khi Omega đang mang thai, nhưng cậu vẫn không nỡ.

Han Wang Ho nháy mắt, cố nén nỗi buồn phải rời xa nơi này xuống đáy lòng lặng lẽ chạy đến, em cảm thấy hơi muốn khóc.

"Em sẽ thường xuyên về đây..." Han Wang Ho tiến gần tới ôm Kim Hyuk Hyu, "Hơn nữa em vẫn tiếp tục đi học, chỉ buổi tối mới ở ngoài thôi, ở một mình anh có thể gọi anh Kyung Ho tới..."

"Này, Han Wang Ho nói nhảm gì vậy."Câu nói kia làm Kim Hyuk Hyu vừa tức vừa thấy buồn cười, bầu không khí khích động vừa rồi mẻ đi một nửa, "Phòng của Omega sao anh em tới được?" Khi ngẩng đầu cậu nhìn thấy Han Wang Ho giọt nước mắt lấp lánh trên khóe mắt Han Wang Ho, nhưng miệng em vẫn mỉn cười. Rõ ràng lòng cũng buồn sao còn pha trò để anh vui chứ, thật là.

"Nói đến anh của em." Kim Hyuk Hyu chợt lên tiếng, "Anh ấy thực sự rất thương em, cả ba mẹ  em cũng vậy. Hôm đó khi vừa biết anh Kyung Ho rất tức giận, nhưng sau khi ảnh bình tĩnh bắt đầu tự trách mình, anh ấy nghĩ do mình không bảo vệ em tốt, tay siết thành nắm đấm nắm chặt tới đỏ cả tay. Sau khi anh thuyết phục, Kyung Ho lại lo lắng ba mẹ sẽ tức giận, đi đường suốt đêm về động viên họ, bằng không sao ba mẹ em có thể tiếp nhận một cách bình tĩnh vậy chứ?" Kim Hyuk Hyu xoa đỉnh đầu Han Wang Ho, "Năm đầu tiên lên đại học họ đưa em đến ký túc xá, lần đầu tiên phải rời khỏi ba mẹ em đã ôm họ mà khóc. Nhưng anh thấy có lẽ mẹ em mới là người đau lòng nhất, hơn em rất nhiều. Bà ấy hận không thể để em mãi mãi ở bên mình."

"Dọn ra ngoài rồi cũng phải thường xuyên về nhà, đưa cả Lee Sang Hyeok theo cùng, nữa khi nào về thì nói với anh Kyung Ho một tiếng. Hồi xưa theo đuổi Lee Sang Hyeok nhóc cả ngày ngâm mình trong CLB. Giờ thành công rồi, có thể về nhà thường xuyên họ nhất định sẽ rất vui."

Vành mắt Han Wang Ho ửng đỏ, em nắm tay Kim Hyuk Hyu nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng mới nhếch khóe miệng lên, siết mạnh: "Cảm ơn anh, Kyuk Kyu. Khi về em sẽ nói với anh Kyung Ho rồi chúng ta cùng nhau trở về."

Kim Hyuk Hyu giang hai tay ra ôm em một lúc: "Wang Ho chúng ta sắp sống một cuộc sống mới, em nhất định phải thật vui vẻ, hạnh phúc là thứ quan trọng hơn bất kì điều gì, biết không?"

"Vâng, em biết rồi." Một giọt lệ còn vương trên hàng mi của Han Wang Ho chưa kịp lăn xuống, gò má em ửng hồng lộ rõ vẻ ngượng ngùng, "Anh Kyuk Kyu cũng phải thật hạnh phúc, ký túc xá phải tạm thời giao cho anh rồi, đi học vẫn phải giúp em chiếm chỗ đó."

[FakeNut - Drop] Thời Tiết Này, Anh Muốn Ôm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ