Chương 8

1.3K 68 12
                                    

["Tớ thực sự thích cậu, Midori à. Thích lắm."

"Lắm là bao nhiêu?"

"Là như một chú gấu mùa xuân," tôi nói.

"Một chú gấu mùa xuân ư?" Midori lại ngẩng lên. "Thế nghĩa là sao? Một chú gấu mùa xuân."

"Cậu đang bước đi trên một cánh đồng, chỉ có một mình, vào một ngày xuân, và chú gấu con bé nhỏ đáng yêu ấy, với bộ lông mượt như nhung và cặp mắt nhỏ sáng ngời chạy tới đi cùng với cậu. Và nó nói "Xin chào tiểu thư. Có muốn lộn nhào với tôi không?" Thế là cậu với chú gấu chơi với nhau cả ngày hôm đó, quấn quít trong tay nhau, lăn mình xuống triền đồi phủ đầy hoa cỏ ở đó. Hay chưa nào?"

"Ờ. Thật là hay."

"Tớ thích cậu đến như vậy đấy."](1)

(1) Trích từ Rừng Na Uy của Haruki Murakami. (Chú thích từ edior)

________________________________

Lượng nước mưa mùa hè dồi dào. Sân cỏ dưới lầu vừa được cắt tỉa gọn gàng, khi đi ngang qua còn ngửi thấy hương cỏ xanh tươi thơm ngát. Mặt cỏ như vốn như một hồ mước đầy ắp hương thơm, khi từng giọt nước mưa rơi xuống, mùi hương sẽ theo những hạt mưa cùng nhau bùng nổ.

Bụng Han Wang Ho đã lớn hơn nhiều, căng tròn như một quả bóng chứa đầy không khí. Chứng nôn nghén đã ngừng, nhưng hành động thì càng lúc càng không tiện. Khi Lee Sang Hyeok ngừng làm việc sẽ ôm lấy em từ phía sau, bàn tay luồn từ dưới cánh tay Han Wang Ho đặt lên bụng em, anh cong ngón tay lên nhẹ nhàng vỗ về, chào hỏi một cách nghiêm túc: "Chào con, ngày chúng ta gặp mặt nhau càng tới gần rồi."

Han Wang Ho càng ngày càng thích tìm tòi những vẻ khác nhau của Lee Sang Hyeok. Nghiêm túc chu đáo, dịu dàng ổn thỏa, tin cậy, đáng yêu. Dùng một ẩn dụ quen thuộc như trong tác phẩm ông Murakami Haruki đã viết(1), Lee Sang Hyeok là một chú gấu mùa xuân, thể hiện tình yêu và sự bao dung của anh với một bộ lông mượt như nhung, nhìn em bằng cặp mắt nhỏ sáng ngời. Giống như anh ấy đang học cách trở nên dịu dàng hơn để làm Wang Ho hạnh phúc. Đó là Lee Sang Hyeok lần đầu tiên học cách yêu thương và quan tâm người khác sau hơn 20 năm, nhưng không ngờ rằng anh đã thực hiện nó rất tốt. Một chàng trai nhỏ có một cái bụng lớn hài lòng dụi vào lồng ngực Lee Sang Hyeok, em với Sang Hyeok chơi với nhau cùng lăn mình xuống triền đồi phủ đầy hoa cỏ ở đó.  (Đọc phần chú thích (1) ở trên để hiểu rõ hơn)

Sau khi ăn xong bữa tối, Han Wang Ho nói muốn đi cắt tóc. Tóc em đã dài ra, rơi nhẹ xuống che khuất cả tầm mắt. Lee Sang Hyeok đứng trong phòng bếp rửa bát xong xuôi, rồi sắp xếp từng cái đĩa vào trong tủ bát theo kích cỡ từng cái, anh lau tay sạch sẽ xong rồi mới ra khỏi bếp. Han Wang Ho đang chống khuỷu tay vào lưng ghế sô pha, cả người hơi ngửa ra sau, tư thế mượn lực này có thể giúp em thoải mái hơn.

"Nếu không anh tìm thợ cắt tóc tới nhà được không?" Lee Sang Hyeok tới đỡ lưng em, vỗ nhẹ hai cái, làm ấm họng thương lượng với Han Wang Ho.

"Ra ngoài đi mà!" Han Wang Ho nắm chặt lấy một bàn tay buông thõng của Lee Sang Hyeok, gần đây mưa mãi chẳng ngừng. Lee Sang Hyeok không yên tâm để em ra ngoài, hơn nữa tóc dài rồi Han Wang Ho cảm giác mình như một cây nấm nhỏ, sắp mốc meo tới nơi rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FakeNut - Drop] Thời Tiết Này, Anh Muốn Ôm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ