Chương 5

1K 72 8
                                    

Editor: Sangho_zz

Thời tiết đã vào tháng 5, thế nhưng sáng sớm vẫn hơi se se lạnh.

Cả người Han Wang Ho chỉ khoác một lớp áo mỏng, ôm hai tay với nhau gió thổi làm em hắt xì một cái. Cằm chui dưới cổ áo hoodie, lớp vải màu trắng càng làm Wang Ho giống cái bánh bao sữa hơn.

Lee Sang Hyeok mang từ trong túi ra một cái áo khoác lên người Wang Ho, giúp em kéo ống tay lại cho ngay ngắn: "Chẳng phải anh đã nhắn ra ngoài mặc phải nhiều chút rồi sao, chẳng nghe lời gì cả." Nói xong anh tiện đưa tay xoa nhẹ mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, cuối cùng còn thưởng cho Wang Ho một hạt hạt dẻ.

"A, đừng xoa đầu em nữa mà!" Han Wang Ho bĩu môi bất mãn kháng cự. Thần kỳ thật, mấy ngày em và Lee Sang Hyeok ở bên nhau vô cùng thoải mái. Lee Sang Hyeok tình nguyện cưng chiều em, mọi thứ không phân biệt lớn nhỏ. Nuông chiều hết tất cả nhút nhát và rụt rè của Han Wang Ho, và lúc này em có phần ỷ lại và kiêu ngạo hơn.

"Vì để tới gặp ba mẹ anh mà em cố dậy sớm làm tóc ư?" Lee Sang Hyeok nhìn em cũng lấy tay vuốt vuốt tóc của mình, cười nuông chiều bất lực, "Em không cần lo lắng quá, không sao đâu." Nói rồi anh nắm lấy tay của Han Wang Ho, đúng như dự đoán tay em đã ướt đẫm mồ hôi.

"Sao không lo cho được, Sang Hyeok anh nói đơn giản quá." Han Wang Ho rất lo lắng, mình và Lee Sang Hyeok kết đôi vốn là một sự kiện ngoài ý muốn. Nói không quá lời thì nó đã làm đảo lộn quỹ đạo sống của cả hai, không biết đối với con trai người mình vẫn luôn kỳ vọng chú và dì sẽ nghĩ thế nào. Han Wang Ho sợ, cả trái tim em đều xoắn xuýt cả lên.

Lee Sang Hyeok thấy em cau mày nhỏ giọng lầm bầm, có chút đau lòng. Nắm tay em, đặt bàn tay của cả hai lên cái bụng vẫn chưa nhô ra của Han Wang Ho: "Bé cưng, mau an ủi mani con, cổ vũ cho mami có thêm động lực nào."

Wang Ho luôn dễ xấu hổ, Han Wang Ho đỏ mặt cúi đầu nhập ngừng: "Sao con có thể biết an ủi em được."

"Vậy cầu trời phù hộ cho hai đứa nhỏ đáng yêu của anh, ba mẹ sẽ thích chúng ta Wang Ho." Lee Sang Hyeok nắm chặt Han Wang Ho tay lần nữa.

Han Wang Ho nghi ngờ, không khỏi quay đầu: "Hai người ở chỗ nào? Sao anh biết là hai đứa?"

Lee Sang Hyeok bị bộ dạng ngẩn ngơ của em chọc cười, sau mới thu lại chăm chú giải thích: "Một là em, hai là con."

Xe bus đong đưa đến trước cửa tiểu khu, Lee Sang Hyeok xuống trước rồi mới vươn tay đỡ Han Wang Ho xuống.

Ngay từ khi tiến vào tiểu khu Han Wang Ho đã ôm Lee Sang Hyeok cánh tay rất chặt, nhắm mắt lại tự nói thầm: "Không căng thẳng, không căng thẳng. . ."

Lee Sang Hyeok hết cách, vỗ nhẹ bàn tay đang níu lấy mình, hi vọng nó sẽ giúp em bình tĩnh hơn: "Đừng căng thẳng, đến nơi rồi."

Anh giơ tay lên gõ cử, Han Wang Ho chưa kịp hiểu gì một bông hoa hồng thơm ngát đã nằm trong vòng tay. Lee Sang Hyeok bị ném sang ở một bên, nhìn người mẹ như đứa trẻ hưng phấn lôi kéo Han Wang Ho đi thăm thú xung quanh, ngữ điệu như là lảnh lót chim nhỏ: "Là Wang Ho sao! Ôi, đứa nhỏ này dáng dấp đáng yêu quá. Umm là hương sữa này, cộng với mùi hương của Sang Hyeok mùi hương lại vừa thanh khiết vừa ngọt ngào. . ."

[FakeNut - Drop] Thời Tiết Này, Anh Muốn Ôm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ