Chương 2

1.2K 82 1
                                    

Editor: SangHo_zz

Lũ con trai mùa hè chỉ có hai việc, chơi thể thao rồi sau đó là nốc uống lạnh. Đám con trai chạy như bay trên sân cỏ, quần áo theo đó bị gió thổi tung bay nhìn vô cùng đẹp mắt. Các cô gái đứng cạnh sân bóng ôm chai nước ngước theo reo hò nhảy nhót, nơi đây là chính là cả mùa hè.

Buổi chiều Bae Jun Sik không lớp học, vừa đá được nửa trận bóng, một giọt Coca lạnh cũng chưa kịp uống. Thì thấy Kim Kyuk Kyu băng qua sân bóng đến tìm anh, đôi lông mày nhíu chặt, vừa mở miệng đã oán trách: "Sao nhắn tin cậu không trả lời, tớ phải hỏi không biết bao người mới biết cậu ở chỗ này."

"Không phải mà, đang đá bóng làm sao trả lời được?" Đã lâu lắm rồi anh mới thấy Kim Kyuk Kyu nóng giận bỗng nhiên thấy buồn cười. Nhưng thấy cậu đang sốt sắng của lên lại ngoan ngoãn dỗ dành: "Chuyện gì phải gấp thế?"

Kim Kyuk Kyu đảo mắt sang xung quanh, quay người lôi anh tới chỗ khác: "Ở đây nói không tiện, cậu tới ký túc xá của bọn tớ một chuyến."

"Kyuk Kyu à. . ."Bae Jun Sik để mặc cậu kéo đi mà vẫn không quên nhắc nhở, "Tớ là Alpha đó, không thể vào ký túc xá các cậu đâu"

Lúc này Kim Kyuk Kyu mới thấy mình đúng là máu nóng lên não rồi, buông tay Jun Sik ra suy nghĩ một lát: "Cũng đúng, đồ của .cậu vẫn chưa lấy, lấy đồ xong cậu tới phòng học bỏ trống đi, tớ đợi cậu ở chỗ đó."

Kim Kyuk Kyu nói xong thì vội vã chạy đi ngay, bỏ lại Bae Jun Sik ở lại với đầu óc mơ hồ. Tình huống gì đây, chuyện gì có thể làm Kim Kyuk Kyu gấp gáp như vậy, là thanh mai trúc mã của Kim Kyuk Kyu nhiều năm như thế, mà anh vẫn chưa từng thấy có chuyện gì khiến Kim Kyuk Kyu nóng vội đến đỏ cả mắt. Bae Jun Sik thu dọn túi đựng bóng rồi quay sang chào hỏi bạn học một câu: "Vậy các cậu cứ chơi trước đi, tớ có việc đi trước."

Bên này Bae Jun Sik chuẩn bị nói lời từ biệt với đồng đội thì bên kia Song Kyung Ho vừa được bạn học chỉ về phía Kim Kyuk Kyu: "Hở? Kia không phải vợ cậu à? Nãy còn bảo em ấy có việc không tới được?". Song Kyung Ho nhận ra Bae Jun Sik, cười thúc một củ chỏ vào bạn học: "Đó là bạn thân em ấy, làm sao, tiểu tử cậu đang ly gián gây xích mích à?" Có điều nãy không phải nói đi là cùng Wang Ho sao, giữa trưa nắng nóng gấp gáp chạy tới sân bóng tìm Bae Jun Sik làm gì? Lại còn gạt mình.

Suy nghĩ một lát vẫn gọi một cú điện thoại quá: "Này?"

Bae Jun Sik gõ cửa.

Kim Kyuk Kyu thò nửa cái đầu ra từ trong khe cửa, nhìn thấy người anh em mình thì nhanh chóng nghiêng mình để cậu ấy đi vào. Bae Jun Sik vừa đi vào cử đã thấy Han Wang Ho ngồi đó khóc sưng cả mắt, hiếu kỳ lôi kéo Kim Kyuk Kyu hỏi han: Đây không phải em của bạn trai cậu à, sao lại khóc dữ dỗi thế?"

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Kim Kyuk Kyu mắt liếc màn hình, đẩy Bae Jun Sik ra rồi ném cho một câu "Để em ấy tự nói cho cậu biết" rồi ra ngoài nghe điện thoại. Bae Jun Sik không quen Han Wang Ho, chỉ biết đó là em của bạn trai của bạn thân mình. Hình như em ấy cũng nằm trong CLB với Lee Sang Hyeok, Kim Kyuk Kyu đã từng nói cậu em này là fan siêu bự của Lee Sang Hyeok. Giờ bị Kim Kyuk Kyu đẩy tới trước mặt mình, Bae Jun Sik hơi lúng túng, nhưng vẫn lễ độ thân thiết chào hỏi: "Wang Ho em sao vậy? À... Kyuk Kyu để cho anh tới hỏi em chút chuyện..."

Han Wang Ho mím môi không nói lời nào, từ thời khắc Bae Jun Sik bước vào em đã bắt đầu cảm thấy hối hận khi ngồi ở đây. Bae Jun Sik nào có biết biện pháp giải quyết mà Kim Kyuk Hyu nói là tìm bạn cùng phòng Lee Sang Hyeok đến đâu. Han Wang Ho rũ mắt trong bụng thầm mắng Kim Kyuk Kyu ngàn lần vạn lần, sắc mặt khi với Bae Jun Sik cũng thay đổi.

"Em, trên người em không phải là tin tức tố của Sang Hyeok sao?" Vẻ mặt Bae Jun Sik bỗng trở nên nghiêm túc, "Em bị nó đánh dấu?"

Han Wang Ho cắn môi, em không ngờ thuốc che đậy tin tức tốc đã mất hiệu quả, giờ chuyện bị Lee Sang Hyeok đánh dấu đã rõ như ban ngày. Em ôm bụng, chỉ đột nhiên cảm thấy mình đang nắm trong tay một sinh mệnh, buộc mình đi về một hướng không xác định. Khi em vẫn còn ở bên này do dự, bên kia Bae Jun Sik đã móc ra điện thoại ra bắt đầu gọi điện, đầu dây bên kia nhận máy rất nhanh, thậm chí Han Wang Ho còn chưa có thời gian để phản ứng.

"Này? Sang Hyeok, bây giờ cậu tới phòng học bỏ trống tìm tớ, tớ biết đứa nhỏ cậu đánh dấu hôm uống say đó là ai."

Kim Kyuk Kyu ừ ừ à à trong điện thoại với Song Kyung Ho cười ha hả, nói là Wang Ho muốn gia nhập đội bóng đá, nên cậu mới đi tìm đội trưởng đội bóng đá là Bae Jun Sik. Đã bịa ra một lý do hoàn hảo nhưng còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị nuốt xuống —— Lee Sang Hyeok đang đi về phía này.

"ĐM... Sao lại kêu thẳng tới đây..." Kim Kyuk Kyu nói "Có chuyện gì nói sao" rồi lập tức nhấn tắt điện thoại chạy ngay về phía phòng học.

"Này? Alo?" Song Kyung Ho nhìn chằm chằm màn hình đã tắt ngúm, cau mày vẻ mặt không thể tin được. Anh tìm số điện thoại của bạn cùng phòng Kim Kyuk Kyu gọi: "Xin chào, à đúng là tôi Song Kyung Ho, cậu có biết chiều Kyuk Kyu và Wang Ho đi đâu không?"

________________________

Vốn định edit truyện này sau nhưng thấy chương này khá ngắn nên triển luôn. Coi như lời chúc mừng anh Wang Ho hôm nay thắng, và còn được MVP. 

[FakeNut - Drop] Thời Tiết Này, Anh Muốn Ôm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ