Chương 7

920 68 1
                                    

Editor: SangHo_zz

Mùa hạ vừa mới mẻ lại vừa quen thuộc. Làn hơi nóng, cơn gió mát, cuốn theo đỏ rực cả một vùng trời quen thuộc, nơi vàng nơi xanh biếc những đốm nhỏ.

Han Wang Ho nằm nhoài trên chiếc ghế dự ngoài sân thượng chợp mắt, bên cạnh cây lục thảo trổ, cây leo kẽ rủ xuống trên ghế dựa, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Wang Ho, hy vọng em có một giấc mơ êm đẹp.

Gần đây tình trạng nôn nghén của Wang Hokhá nặng, phần bụng giờ đã hơi nhô ra. Tay chân trên người vẫn mảnh khảnh còn bụng thì nhô ra, nhìn hơi buồn cười.

Vốn vẫn chưa xin nghỉ ở trường, vì Han Wang Ho cảm thấy mình vừa mang thai được 2, 3 tháng cũng không nhất thiết phải nghỉ. Nhưng triệu chứng nôn nghén tới đột ngột làm em xoay sở không kịp. Hôm đó trên lớp thiết kế, em và Kim Hyuk Hyu ôm cốc trà sữa, dưới mí mắt giáo sư kề tai nói nhỏ.

"Em nói Lee Sang Hyeok thật sự chỉ có một loại quần áo hả?" Kim Hyuk Hyu theo bài giảng của giáo sư lật sách theo, tiện tay lật giúp Han Wang Ho luôn, làm ra dáng hai đứa trẻ ngoan ngoãn nghe giảng bài.

"Thật đó, chiều hôm qua em dọn tủ đồ, thật sự rất rất nhiều áo phồng trắng." Tiếng nhai trân châu trong miệng Han Wang Ho vang lên, "Vâng... Nói thế nào nhỉ? Đơn giản là chỉ có áo phông màu trắng và xanh dương."

Một giây tiếp theo em lại mỉm cười, híp mắt ngọt ngào kể"Nhưng bây giờ có đồ của em xen lẫn, cảm giác... Ừm... Nói chung cũng không tệ lắm!"

Kim Hyuk Hyu "Ồ" nhỏ giọng trêu ghẹo, còn nhẹ nhàng chọt vào eo Han Wang Ho. Đến mức Han Wang Ho đỏ mặt hơi lùi lại, mở miệng xin tha: "Đừng đùa đừng đùa em nữa mà."

"Anh trai em bị em kích thích, hai ngày nay cũng đòi anh dọn ra ngoài ở cùng. Anh về nhà hỏi ý kiến ba mẹ, mẹ anh đồng ý, cha thì thổi râu mép trợn trừng mắt, ông ấy thấy không bằng lòng." Kim Hyuk Hyu thu tay về chống cằm, vẻ mặt mâu thuẫn, "Ba muốn anh sau khi tốt nghiệp thì dọn về nhà ở hai năm... Này? Wang Ho em làm sao vậy?"

Han Wang Ho vừa nãy còn cười híp mắt nghe cậu kể chuyện thì đột nhiên che miệng khom người lao ngoài. Kim Hyuk Hyu đứng lên, thấy Giáo sư gật đầu chạy ngay ra ngoài đuổi theo, đến phòng WC cuối hành lang, thấy Han Wang Ho đang đỡ vách tường nôn khan.

Kim Hyuk Hyu bị doạ hết hồn, nhẹ nhàng đi tới vỗ lưng em: "Sao vậy? Ăn phải thứ gì không tốt hả?"

Han Wang Ho nôn một hồi, mới dừng lại đứng thẳng người. Em nhận khăn lau trong tay Kim Hyuk Hyu lắc đầu, khuôn mặt thẹn thùng lững lựu: "Em nghĩ... Có thể là do nó đó."

Tầm mắt Kim Hyuk Hyu nhìn xuống cánh tay cong lên của Han Wa Ho, cuối cùng cánh tay dừng lại ở phần bụng hơi nhô lên của em.

"Em nói là... Nôn nghén?"

Vào năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp, Lee Sang Hyeok tự mình mở phòng làm việc. Nhận một số bản thảo thiết kế, cả ngày bận rộn tới chân còn chẳng chạm đất. Hiện tại còn chăm sóc thân thể chưa khỏe Han Wang Ho, từ sớm đến tối chạy đi chạy lại hai nơi, cả người đã gầy đi trông thấy.

Han Wang Ho đau lòng cho anh, nhưng em biết Lee Sang Hyeok rất cố chấp, nhất định sẽ lo lắng khi để em tự ở nhà một mình. Vì vậy Wang Ho đi pha cho Lee Sang Hyeok một ly sữa, níu tay áo anh làm nũng: "Anh về đi, em về nhà mẹ ở trước, khi nào tam tầm thì qua đây đón em, được không?"

Lee Sang Hyeok phủi chiếc lá non mắc trên kẽ tóc của Han Wang Ho, cau mày. Đầu tiên chưa kể tới Omega đang mang thai tâm trạng sẽ không ổn định, cần tin tức tố Alpha bên cạnh an ủi. Sau nhắc tới chính anh cũng không nỡ, tiếc rằng không thể để Wang Ho bên cạnh mình mỗi phút giây.

Lee Sang Hyeok khom lưng ôm lấy Han Wang Ho, ôm người vào lòng, môi áp lên thái dương Han Wang Ho phần tóc đã được cắt tỉa ngay ngắn: "Anh muốn tự mình chăm sóc cho em, khi em thấy khó chịu có anh bên cạnh sẽ ổn hơn." Rồi anh kề sát hôn lên tai Han Wang Ho một cái, "Vậy ngày mai với bảo bảo cùng anh đi làm, được không? Thử một lần trước đã."

Han Wang Ho gật gật đầu, thật ra, em không muốn rời xa Lee Sang Hyeok. Nếu đã quyết định sẽ sinh đứa nhỏ, gặp trở ngại phải cùng khắc phục.

Khi Lee Sang Hyeok phác thảo, Han Wang Ho sẽ làm ổ trên ghế salon trong phòng làm việc. Mặc một cái áo trắng đơn giản trông cực kỳ nhỏ con. Bụng to hơn khiến mọi hành động của em trở nên khá khăn hơn, nhích tới nhích lui không tìm được một tư thế thoải mái. Em hơi động một cái Lee Sang Hyeok đã ngẩng đầu lên nhìn, cả hai vừa sợ hãi vừa mong chờ sinh mệnh nhỏ này. Lee Sang Hyeok sợ Wang Ho và con không thoải mái, trái tim luôn treo lơ lửng. Nếu tiếp tục như vậy, Han Wang Ho sẽ không dám di chuyển nữa, vì sợ quấy rầy đến anh.

Phòng làm việc cách nhà không xa, tan tầm hai người tay trong tay cùng nhau đi về. Lee Sang Hyeok nói đi xe otô  sợ đong đưa làm Han Wang Ho buồn nôn, nhưng trong lòng thì đang thầm hưởng thụ cách hai người chạm vai nhau, mười ngón tay đan chặt đung đưa thân mật. Vóc dáng Han Wang Ho nhỏ hơn anh rất nhiều, khi cánh tay rũ xuống tự nhiên đầu Wang Ho sẽ dựa vào vai anh, quả bông nhỏ này làm nhiệt độ lan tới con tim anh từng chút một.

Sau khi qua thời kì nôn nghén kỳ, phòng làm việc cũng rảnh rỗi hơn. Lee Sang Hyeok mang ít việc về làm, phần lớn thời gian anh sẽ cùng Han Wang Ho nằm trên thảm trải sàn, không làm việc gì chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương, cả hai nhìn nhau một hồi rồi phá cười lên.

Han Wang Ho thân thể vẫn là gầy như vậy, nhưng khuôn mặt thì một ngày một ngày sưng lên. Mọi thứ vẫn ổn, gương không soi, cửa cũng không ra khỏi. Chỉ khi Lee Sang Hyeok gọi em ra ngoài cho chó đi dạo, thì Wang Ho ôm mặt rầm rĩ làm nũng: "Không, em xấu quá, anh tự đi đi có được không?"

Lee Sang Hyeok buông sợi dây xích xuống, gỡ những ngón tay mảnh khảnh trên mặt em ra, cẩn thận hôn lên khóe miệng Wang Ho một cái: "Bảo bảo vẫn là đứa nhóc khả ái nhất, em vẫn rất ưa nhìn. Anh nghe thấy con mình ở trong bụng nói muốn dấu vẻ đẹp của em đi, sợ người khác sẽ làm tổn thương em. Được rồi, trước tiên cứ để mình anh nhìn thấy vẻ đẹp trai của em trước đã, được không?"

Han Wang Ho lập tức nhào tới lồng ngực của anh, dùng răng cắn bả vai anh như một chú thú nhỏ, lẩm bẩm trong miệng: "Sao giờ anh miệng lưỡi trơn tru vậy, biết dỗ em cơ."

Nhân cơ hội đó Lee Sang Hyeok vòng tay, ôm Wang Ho tới sảnh xỏ giày cho em. Phần bụng nhô lên ngăn cách giữa hai người, cái ôm tưởng như xa cách nhưng thật ra lại càng thân thiết hơn. Như có thể bắt đầu cảm nhận được cuộc sống một bàn tay lớn kéo hai bàn tay nhỏ bé của ba người sau này. Lee Sang Hyeok tỉ mỉ thắt chặt giây giày: "Bởi vì dỗ em, em sẽ vui vẻ, em vui vẻ là điều quan trọng đối với anh. Thật ra trước kia anh không biết nói những lời như vậy, nhưng anh nghĩ khi mình có thể nói những lời yêu thương như vậy, em sẽ vui hơn nữa."

Người đang mang thai rất mẫn cảm, Han Wang Ho dời tầm mắt. Em cảm thấy nước mắt trong hốc mắt của mình dâng lên, bản thân lại muốn khóc.

Em thực sự thích anh. 

[FakeNut - Drop] Thời Tiết Này, Anh Muốn Ôm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ