Chap 8. Ngoại truyện (1)

268 17 2
                                    

-Mẩu ngoại truyện-
-
-
-

"Chị ơi?"

"..."_Tôi đứng hình, tim đập chân run chỉ vì tiếng gọi ngây ngô ấy. Nghe quen đến nao lòng.

"Ơi? Có chuyện gì sao?"_Cố siết chặt vạt áo và nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, tôi nở nụ cười hướng cô bé kia trả lời.

"Chị đang buồn ạ?"

"Ồ tại sao nhỉ? Chị đang cười rất vui."

"Nhưng chị vẫn buồn đúng không? Em biết mà, bố em lúc tới thăm mẹ toàn nhìn em kiểu thế. Bố bảo là bố buồn."

"...."_Con bé...nhạy cảm thật. Giống đến không ngờ. Tôi vẫn tin rằng người nhìn thẳng vào nụ cười của tôi và nói rằng tôi đang buồn, là những người quan tâm tôi.

Vì đơn giản là nụ cười tôi giống chị, đến chị tôi cũng nói thế và tôi biết chị tôi cười vậy, là chị đang buồn. Và tôi thề rằng tôi là người quan tâm tới chị hơn tất cả. Đứa bé này, gợi nhớ cho tôi cách mà tôi nhìn chị, nhìn chính bản thân mình.

Nhưng tôi sẽ không nhớ con bé quá lâu, vì sao à?

Vì người chết rồi dễ quên lắm.

-Phần ngoại truyện-
-
-
-

"Fuyu, em đang làm gì thế? Vào nhà đi, trời trở gió rồi."

Trong thoáng chốc, tôi dường như đã không nghe thấy tiếng gọi. Tôi cứ đứng bần thần nhìn về phía cổng sắt để mở, một mỗi bất an phủ lên tâm trí tôi, như ánh chiều tà bao trùm lên vạn vật. Cứ thế cho đến khi gió lạnh nhuốm mùi lá phong quẩn quanh chóp mũi, tôi chợt nhận ra tôi không ở một mình, ít nhất là vài hôm nữa.

"...Dạ vâng. Chỉ là bà ta và ông ấy trở về muộn quá, trời sẽ trở tối nhanh thôi."

"Thế nghĩa là chúng mình sẽ có thể nói chuyện lâu hơn, phải không?"_Mitsuko nhìn tôi cười.

Tôi ngồi xuống, trong lúc pha trà trộm nhìn lên chị. 1 năm, đủ để thay đổi một con người không nhỉ? Mới 1 năm thôi mà chị trông xinh hơn hẳn. Tuổi 16, độ tuổi đẹp nhất của con gái, theo tôi. Bởi vì nó nằm ở lưng chừng trẻ con và chính chắn, thêm bớt một chút là khác ngay. Vậy nên vẻ đẹp nửa này nửa nọ, nửa thiếu nữ, nửa quý cô của chị có thể dễ dàng khiến tôi bối rối trong giây lát, rồi nhung nhớ cả đời.

"1 năm thôi mà nhìn em khác quá, chị không nhận ra đấy!"_Chị như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, khiến tay đương rót trà của tôi khựng lại, một tí thôi, một tí nữa thôi là trà sẽ tràn cốc.

"Do mấy vết bầm à?"_Tôi đùa một câu để che dấu sự bối rối của mình, dù biết chị sẽ chẳng vui vì nó.

Tôi nhớ lần đó tôi bị đánh còn ít, còn nhẹ, vì chẳng người mẹ nào lại uống nhiều khi mà con gái được dịp về thăm nhà, kể cả có là một con đàn bà nghiện rượu. Nhưng không vì thế mà gương mặt tôi được yên, lúc ấy tầm nhìn của tôi chỉ vỏn vẹn gương mặt chị, mắt cứ mở to lại đau. Bà ta cứ tưởng làm thế sẽ khiến tôi xấu hổ không dám làm phiền chị, tôi có thừa hưởng gì cũng tuyệt không thừa hưởng cái loại tự trọng của bà.

[ĐN Kimetsu no yaiba] Người Tình Của QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ