...
"A...a! Đợi đã! Làm ơn đấy..."_Tôi nghẹn ngào khi từng động chạm của hắn trở nên mạnh bạo hơn, đến cả giọng nói cũng run rẩy.Tôi không nhìn thấy gì cả, tôi không biết hắn đang và định làm gì, chỉ có cảm giác lạnh lẽo mơn trớn da thịt tôi. Mới đầu tôi phản kháng rất quyết liệt, tay và chân quơ loạn xạ và chỉ chực chờ khoảnh khắc mà tôi có thể cắn đứt động mạch hắn.
Nhưng tất nhiên chẳng thể để điều đó xảy đến, chiếc Haori trên người tôi tuột xuống và hắn chỉ đơn giản là kéo nó xuống nhanh hơn và dùng nó để trói hai tay tôi về phía sau. Tôi hoảng hốt và nấc lên theo từng cơn, nước mắt thấm ướt miếng vải che khiến tôi thấy khó chịu nhưng tiếc thay chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không nên câu. Tôi sợ hãi. Tình dục đối với tôi như hồi chuông báo tử cho một cái chết cắt da cắt thịt, một cái chết xứng với thứ tội lỗi to lớn nhất của con người. Tôi sợ hãi.
Hắn ấn chặt tôi xuống nệm, không nhìn thấy gì nhưng tôi vẫn biết rằng nửa thân trên của tôi đang hoàn toàn trần trụi trước mắt hắn. Điều tồi tệ ở đây là tôi dần thôi chống trả khi biết nó chẳng có tác dụng gì khi mà hắn dễ dàng áp chế sự phản kháng của tôi. Tôi cũng liên tục van nài hắn thậm chí là đe doạ về việc tôi sẽ cắn lưỡi. Nhưng nó không có tác dụng, thậm chí hắn đáp lại lời đe doạ của tôi bằng cách ngấu nghiến môi tôi khiến tôi buộc phải cắn lại. Hắn lợi dụng điều đó để tách môi tôi ra và khiến mặt mày tôi nhăn nhó chỉ bằng lưỡi. Giống như đang thách thức và cho tôi một cơ hội để giết chết hắn ta.
Tất nhiên là với không một sự lưỡng lự, tôi cắn răng nhưng tất cả chỉ là cảm giác đau điếng người khi hai hàm trên dưới giao nhau. Hắn đúng là một tên ranh mãnh và tôi chẳng thích việc bị đùa giỡn như thế này.
Hắn cắn nhẹ vào môi tôi, rồi từ đó mơn man xuống cằm, cổ, xương quai và khe ngực khiến tôi giật nảy. Dù sợ hãi và lãnh cảm với tình dục nhưng cơ thể tôi vẫn nhạy cảm hơn tôi nghĩ.
Eo tôi đặt vừa vặn trong vòng tay hắn, thân nhiệt hắn vẫn không thay đổi, tôi cảm nhận được lạnh lẽo đang vuốt ve quanh bụng. Thị giác mất đi khiến các giác quan khác hoạt động với tần suốt cao, nhất là xúc giác. Từng cái chạm của hắn đều khiến tôi hơi nhón người, nói cách khác là bật người vì sự rùng mình, theo kiểu sợ sệt. Đỉnh điểm là khi tay hắn bắt đầu xoa nắn ngực tôi, khiến tôi vừa đau vừa khó chịu.
Thứ duy nhất khiến tôi cảm giác như được an ủi là mấy trò này không khiến tôi có cảm giác gì. Ngoại trừ sợ hãi, đau đớn và kinh tởm. Thế là khi mà đã quen dần với nó và chịu thua trước nỗi ám ảnh hơn 20 năm chưa dứt, tôi nằm yên như một khúc gỗ, một khúc gỗ tuyệt vọng.
Đột nhiên hắn dừng lại.
"Nuốt vào."
"S-Sao cơ-...?!?"
Tôi chưa kịp thả hơi cuối, giữa hai hàm răng đã bị chặn lại bởi cảm giác rắn chắc và mùi máu tanh nồng. Hắn định làm gì thế?!
Tôi không kiềm chế nổi bản thân. Ma sát giữa răng và thứ mà tôi nghĩ là cánh tay hắn khiến tôi rùng mình, toàn thân như có dòng điện chạy qua. Hương vị kia quanh quẩn quanh chóp mũi, không ngừng thôi thúc tôi như một món bít tết mọng nước còn nóng hổi. Tất cả những suy nghĩ của tôi dần trôi tuật đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu no yaiba] Người Tình Của Quỷ
Ficción General"Ngươi và quỷ khác nhau ở chỗ nào?" "Tôi là người." "Chúng ta đều ăn thịt người, ta muốn hỏi sự khác biệt." "Ồ...Quỷ ăn thịt người như ăn đồ ăn nhanh khi đói, còn tôi thì ăn thịt người trên đĩa với bơ, tỏi và một ly rượu vang." "Vậy ai mới là kẻ độc...