Chap 7. Bỗng dưng muốn khóc

638 47 5
                                    

-
-
-
Ah...tôi chết rồi này, bởi một viên đạn ghim thẳng vào tim.

Đây có lẽ là vài giây ngắn ngủi để tâm sự với cái chết. Từng nhiều lần nghĩ về nó, song, trí tưởng tượng là một nơi ta hoàn toàn gạt bỏ đi cảm xúc. Nhưng cái chết cũng không đau đớn hay nhẹ nhàng như tôi nghĩ. Nó chỉ đơn giản là một cái bình rỗng tuếch, không gì cả.

Ít ra thì mọi việc đã suôn sẻ đến tận lúc tôi chết. Đảm bảo rằng không một ai có thể thoát ra và kể lại, tất cả những bằng chứng sẽ được chôn vùi trong tro tàn để rồi không ai biết được cô thực tập hoà ái tại bệnh viện thành phố lại là một kẻ sát nhân không ghê tay.

Lỗ hổng duy nhất của kế hoạch là tên cảnh sát trưởng, một gã cứng đầu cứng cổ và cũng là người tặng tôi viên kẹo đồng. May mắn là gã cũng sẽ chết thôi, đến tận lúc hấp hối, hắn vẫn cầu xin tôi buông ra một lời xin lỗi. Xin lỗi tới ai nhỉ? À, một bé gái.

Nhưng có lẽ tôi không đủ thời gian để nhớ ra con bé là ai rồi, giờ thì chết thôi.

...

Ơ kìa...chưa đến lúc à? Từ từ đã, cảm giác này, không đúng lắm.

Tôi...vẫn còn sống?!

Cố hết sức để mở to đôi con mắt, tôi bàng hoàng vì không chỉ việc bản thân chưa chết mà còn vì khung cảnh lạ lẫm. Không có khả năng tôi còn sống đâu, tôi tính cả rồi mà, tôi tin vào kế hoạch của bản thân hơn tất thảy. Vậy là chỉ còn một khả năng, cái khả năng viễn vông mà những bà đồng, những tên thầy cúng thi thoảng vẫn tụ tập bàn luận:

Tôi xuyên không rồi.

-

"Ah..."

Tôi đau đớn rên rỉ. Choáng váng ập đến trước cả khi tôi mở mắt, nỗi đau cũng vậy.

Tôi cần được nghỉ ngơi, hôm qua tôi đã bị hành hạ cả thể xác và tinh thần, theo đúng nghĩa. Tôi đau đến không nhớ được gì nhiều, chỉ nhớ hôm qua tôi khóc đến không thể rơi thêm nước mắt, cổ họng bị kìm nén đến nhói đau và tôi đã ngất đi. Nhìn khắp cơ thể mình, dù đã quen nhưng nó vẫn khiến tôi hoa cả mắt với chi chít những dấu hôn, vết cắn đến rõ ràng, đến nổi bật. Có cả những vết bầm tím và khoang miệng tôi vẫn còn đọng lại hơi tanh của máu.

Song, trong tôi vẫn y nguyên cái cảm giác trống rỗng, xen lẫn thứ cảm xúc gì đó khó gọi tên. Có vẻ hắn vẫn tiếp tục sau khi tôi ngất. Tôi gần như đã chết. Dù cho nên cảm ơn hắn vì giúp tôi hạ đi cơn nghiện, nhưng so sánh hai sự đau đớn, tôi thà chọn cơn nghiện còn hơn.

Hắn giúp tôi tắm rửa và thay một bộ đồ mới, như lần trước. Từ lúc tỉnh dậy tôi chẳng thấy hắn đâu, cũng không thấy đồ ăn được đặt trên bàn như trước? Tôi cũng không nghĩ nhiều, nếu hắn muốn tôi chết đói thì cũng là chuyện hắn muốn, hắn có thể.

Tôi hơi vươn người nhìn ra bên ngoài vườn. Nếu như mọi thứ tôi thấy ở bên ngoài chỉ là một loại ảo giác, vậy là tôi đang bị mất hoàn toàn khái niệm về thời gian, không biết sáng hay tối nữa. Mọi thứ từ khi bắt đầu đều thật sự mông lung.

[ĐN Kimetsu no yaiba] Người Tình Của QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ