"Fuyu, còn thức không em?"
"Dạ?"
"Còn đau không? Tội nghiệp em của chị, mẹ mạnh tay quá!"
"Chị...sao mẹ ghét em thế?"
"...Vì những con quỷ đã tha hoá tâm hồn mẹ bằng thứ thức uống của tội lỗi, chúng ghét em, mẹ không ghét em."
"Sao bố không cứu mẹ? Bố không bao giờ ngăn cản mẹ."
"Ông ấy có, đã từng. Nhưng em biết không? 4 nụ hôn có thể xoa dịu một người phụ nữ, chúng đại diện cho tình yêu và sự từ bi. Bố chúng ta...chỉ là ông ấy chưa đủ kiên nhẫn để trao đi nụ hôn cuối, hoặc là nó đã bị đánh cắp, em ạ."
"Đánh cắp bởi ai cơ? Lại là những con quỷ sao chị?"
"Ừ. Chúng ác nhỉ? Người lớn đều bị chúng đánh cắp lí trí và trái tim, từ đó đối xử tồi tệ với những thiên thần nhỏ như em."
"Thôi nào! Đừng ôm chặt em như vậy!"
"Một chút thôi, làm ơn, em ấm quá, Harue."
"Này! Chị khóc đấy à? Em nghe người ta dặn chị là phải giữ gìn đôi mắt xinh đẹp cho ngày mai, vậy nên đừng khóc chị ạ."
"Ừ nhỉ? Xin lỗi em nhé, chỉ là khi sắp phải rời xa thiên thần của chị, khi mà lá chuẩn bị rời cành thì cũng không xanh được em ạ."
"Lá đã đi đâu hả chị?"
"Đi theo tiếng gọi của tình yêu."
"Lá không yêu cây nữa sao?"
"Yêu chứ! Yêu nhiều. Giống như chị yêu em vậy!"
"Em cũng rất yêu chị."
"Chị biết, ngủ đi. Ngày mai sẽ tốt hơn em ạ, chị hứa đấy!"
"Vâng."
...
Ngày 14 Tháng 6 Năm Xxxx
...
Mọi chuyện đã không tốt đẹp như lời hứa của chị tôi, chưa từng chị ạ.—
Tại sao tôi lại bị bắt đến đây nhỉ?Tôi cần phải hỏi, thật đấy. Chẳng có lí do gì cả? Tôi không có tiền, không có gia cảnh, tôi không hứng thú nên chưa từng nhìn qua nhan sắc hiện tại của tôi nhưng gương mặt người dân trong làng tôi cũng rất bình thường, chí ít là tôi nhớ thế. Thế bắt tôi về làm cái quái gì?
Dù là muốn tiền chuộc, muốn nhan sắc hay muốn ăn thịt thì cũng đâu đến mức phải bắt tôi đi? Tôi là lựa chọn tệ nhất có thể nghĩ tới. Vậy rốt cuộc là hắn vì mục đích gì đem tôi tới đây? Tôi tự hỏi.
"Hờ..."
Tôi tự cười chính mình vì chợt nhớ ra hắn còn chẳng phải con người, kẻ bắt tôi đến đây không phải con người. Vậy có thể là gì? Tôi băn khoăn. Nhưng dù cho có mục đích gì, là ai đi chăng nữa. Hắn cũng đã phát hiện bí mật nhỏ của tôi. Nhưng nó cũng chẳng quan trọng nữa rồi.
Tôi đã bị bắt bao nhiêu lần nhỉ? Chả nhớ nữa. Cũng chả nhớ được đã chạy trốn bao nhiêu lần, có lẽ là cả cuộc đời. Đủ để tâm trí tôi kiệt sức và mệt mỏi. Chỉ muốn ngủ thật lâu, ngủ một giấc vĩnh hằng và tất cả thế là xong. Đáng lẽ là thế, nhưng chẳng hiểu thế nào vẫn tỉnh lại. Và đến lần thứ 2 nghĩ đến, càng không dám. Rốt cuộc vẫn là không thể từ bỏ, không thể chạy trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu no yaiba] Người Tình Của Quỷ
General Fiction"Ngươi và quỷ khác nhau ở chỗ nào?" "Tôi là người." "Chúng ta đều ăn thịt người, ta muốn hỏi sự khác biệt." "Ồ...Quỷ ăn thịt người như ăn đồ ăn nhanh khi đói, còn tôi thì ăn thịt người trên đĩa với bơ, tỏi và một ly rượu vang." "Vậy ai mới là kẻ độc...