Tí...tách...tí...tách
Không gian tĩnh mịch bao trùm trong mảng đen ảm đạm, vị cảnh sát trưởng nghe rõ mồn một tiếng nước chảy tí tách, có lẽ là ống nước rò rỉ xong giả thuyết này lại chả thể xảy ra khi nơi gã đang đứng đã bị bỏ hoang từ lâu. Không hiểu là do trời trở gió đông, hay là do một linh cảm xấu thổi dọc sống lưng khiến gã cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến. Lạnh lẽo. Tối tăm. Dây thần kinh của gã căng đến muốn đứt.
Cầu thang. Vẫn cót két theo nhịp. Mồ hôi lạnh. Khiến cổ áo ướt đẫm. Súng. Đã lên đạn.
Gã run lẩy bẩy, bàn tay giống như chiếc điện thoại đặt chế độ rung chậm rãi lau đi thứ chất lỏng tanh tưởi nơi vùng tóc mai. Nhưng không hiểu sao, dù lau đi rồi nhưng hắn vẫn chỉ thấy một màu đỏ.
Đỏ. Diễm lệ làm sao.
—
"Không ngon! Nhạt thật..."
Tôi buông đũa. Trước mặt là tối đen, không một ánh nến, không một ánh sáng nào có thể lọt vào tầm mắt tôi. Nguồn sáng duy nhất có thể xuất hiện, chỉ có thể là từ bên ngoài. Mở cửa không phải thói quen của tôi, nhưng nến và đèn dầu đều đã hết. Vả lại tôi nghĩ mình nên đi lấy thêm thì là, tìm chút đậu nành lên men hoặc gì đó tương tự để khẩu phần ăn trở nên bớt nhạt nhẽo.
Và thế là tôi đứng dậy, bằng một cách nào đó mà với không một nguồn sáng, tôi không giẫm phải bất cứ thứ gì, chỉ là cảm giác nhạt miệng khiến tôi có chút bực dọc, lúc đi qua ngứa chân đá văng mâm cơm. Sau đó đột nhiên nhận ra người phải dọn là chính tôi chứ không ai khác. Dù sao tôi cũng thuận tiện mò tới trước cánh cửa mục nát như sắp bay đến nơi. Tôi chậm chạp đẩy cửa.
"Bão tuyết?"
Hai mắt tôi nheo lại, không thể mở ra. Có lẽ là do không được tiếp xúc với ánh sáng một thời gian dài dù chie là ánh trăng nhàn nhạt, hoặc cũng có thể là do sự tương phản màu sắc bên ngoài và trong phòng.
Trắng. Đen. Thật ra cũng như nhau cả, đều mang lại cho tôi thứ cảm giác vô phương, lạc lõng đến lạ lùng. So với việc cô đơn trong những bông tuyết phủ trời và cái lạnh đến cắt da cắt thịt, tôi thuộc tuýp người ưa cảm giác hoà mình vào bóng tối của chính bản thân hơn.
Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, cứ thế này vị giác của tôi hỏng mất. À mà quên mất, vị giác của tôi hỏng lâu rồi.
"Áo khoác của mình đâu nhỉ?"
Căn phòng của tôi, hoặc nhìn theo cách nào đó cũng là một căn nhà sau khi tiếp nhận chút ánh sáng liền sáng sủa hơn hẳn. Nhưng tôi không ước ao gì ánh sáng có thể như gió lạnh, luồn lách và bao trùm lấy khoảng không ít ỏi của mình. Bị lấn chiếm lãnh thổ chẳng vui tí nào, thực sự đấy. Ít ra thì gió cũng đem theo chút ánh sáng giúp tôi thấy được lờ mờ không gian phòng.
Tôi không nhớ là tôi có nhiều áo khoác đến vậy...Có cái nhỏ hơn tôi, cái lớn hơn nhưng tất cả đều đã bạc màu, cũ kỹ và ẩm ướt? Sao lại có nước trên áo nhỉ? Tôi ngửi thứ chất lỏng kia và nếm nó. Thói quen thôi nhưng mà có vẻ không có gì bất ổn ở đây cả, là mùi vị của tôi mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu no yaiba] Người Tình Của Quỷ
Fiksi Umum"Ngươi và quỷ khác nhau ở chỗ nào?" "Tôi là người." "Chúng ta đều ăn thịt người, ta muốn hỏi sự khác biệt." "Ồ...Quỷ ăn thịt người như ăn đồ ăn nhanh khi đói, còn tôi thì ăn thịt người trên đĩa với bơ, tỏi và một ly rượu vang." "Vậy ai mới là kẻ độc...