"Ha... ha... lạnh quá!"
Tôi ôm lấy bản thân, cố gắng kéo lấy vạt áo mỏng che đi cơ thể mình. Hơi ấm duy nhất còn lại trên cơ thể, không phải trên da thịt, không phải suy nghĩ, không phải trái tim mà là hốc mắt, nơi những giọt lệ ấm nóng chỉ chực tuôn trào.
Không đơn thuần là giá lạnh thông thường, nó là cái cảm giác ghê hãi lạnh người như thể xương tuỷ được làm từ băng tuyết. Lạnh như thể da thịt là những lớp băng mỏng trên những tán thông. Như thể quay trở lại thời khắc tôi một mình chạy trong cái giá rét có thể cắt da tôi bật máu, nhưng tôi vẫn phải chân trần trốn chạy cái chết.
Dẫu vậy tôi còn kiềm chế được, tôi không khóc. Nếu tôi khóc, chỉ sợ rằng máu sẽ chảy thay cho nước mắt.
"Mặc vào! Chúng ta sẽ rời đến nơi khác, ngài ấy sắp trở về rồi."
Hắn quăng xuống người tôi một cái áo lông lớn, gấp 2, 3 lần cơ thể tôi và nó ấm đến lạ. Nhưng 'ngài ấy' là ai? Hoá ra hắn không phải chủ nhân nơi này sao? Chúng tôi sẽ đến nơi nào? Tại sao?
Những câu hỏi bật lên trong tôi như những vụn thuốc còn cháy lửa, nóng thì nóng thật nhưng sẽ sớm lụi đi. Tôi tự hiểu bản thân không có cái quyền để thắc mắc. Nhưng tôi đang nghĩ về một cuộc bỏ trốn, có thể không nhỉ?
"Tốt nhất là em đừng nên nghĩ tới việc bỏ chạy. Trừ phi..."_Hắn cúi người giúp tôi cài áo vì bàn tay tôi giờ run sần sật đến không thể tự làm.
"...em phải giết ta đã."
Thứ khiến tôi kinh hãi hơn việc hắn như có thể đọc được suy nghĩ của tôi là hắn đang ẩn ý rằng cho phép tôi giết hắn. Thế thì hắn không nên rụt lưỡi lại cho nụ hôn lần sau. À mà khoan, hắn hình như có thể hồi phục và chẳng biết đau là gì.
Sâu trong thâm tâm, tôi chỉ muốn hét thẳng vào mặt hắn, hỏi hắn làm sao để giết một kẻ bất tử? Nhưng tất nhiên là tôi không dám rồi.
Thế hắn đang muốn ám chỉ rằng cơ hội trốn thoát của tôi là không có? Hay muốn vạch ra cho tôi một lối thoát thân?
Chưa kịp nghĩ cho xong, tôi cảm nhận được cơn đau từ gáy truyền đến từng tế bào thần kinh.
Hắn... đánh ngất tôi... đấy à?...
-
"Dậy rồi à?"
Là giọng nữ. Ai thế?
Tôi chật vật ngồi dậy, hơi lùi lại theo bản năng. Tôi đang ở trong một căn phòng lớn, xa hoa với những vật trang trí đắt tiền tôi chỉ có thể nhìn qua sách báo. Nhưng trước mặt tôi là một thứ, một người dường như còn lộng lẫy hơn gấp bội. Cô ấy thật đẹp. Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi.
"Ái chà? Kẻ được ngài Kokushibou mang tới, ta không tưởng tượng được ngươi đẹp đến chừng này!..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu no yaiba] Người Tình Của Quỷ
General Fiction"Ngươi và quỷ khác nhau ở chỗ nào?" "Tôi là người." "Chúng ta đều ăn thịt người, ta muốn hỏi sự khác biệt." "Ồ...Quỷ ăn thịt người như ăn đồ ăn nhanh khi đói, còn tôi thì ăn thịt người trên đĩa với bơ, tỏi và một ly rượu vang." "Vậy ai mới là kẻ độc...