Đẩy cửa bước vào...
Bên trong được trang trí theo phong cách Châu Âu cổ điển và đầy tinh tế mang màu sắc đậm chất phương Tây.Phối hợp với gam màu trầm trung tính là tone màu nâu gỗ toát lên sự cổ điển, vừa sang trọng, đẳng cấp lại vừa gần gũi, ấm áp.
Trong không khí tràn ngập một chút hương thơm, như là hương bạc hà giúp cho tinh thần của của những vị khách bước vào được thư thái hơn, những uể oải và đuối sức mệt mỏi đều tan biến khi ngửi lấy hương bạc hà nhè nhẹ trong không khí của quán.
Hoàn hảo!
Đó chính là câu đầu tiên mà Thiên Nguyệt nghĩ đến khi quan sát bên trong quán coffee này.
-A! Là tiểu Nguyệt Nguyệt!... tiểu Nguyệt Nguyệt, tiểu Nguyệt Nguyệt, tớ ở đây! Mau tới!!!_Mã Thiên Tử
Nghe thấy giọng nói phấn khích của ai kia, ánh mắt nhẹ lướt đến cái bàn ngay bên khung cửa sổ, nơi có một thân ảnh đang hướng nhìn mình, môi nở nụ cười như ánh Mặt Trời, tay hướng lên cao vẫy vẫy như sợ cô không thấy kia.
Cất bước hướng bàn đó mà đi đến, gương mặt vẫn là lạnh băng khiến người ta vừa nhìn cũng đều cảm thấy rét run, đặc biệt là đôi mắt khác màu, tuy nó rất đẹp và đặc biệt, nhưng nó lại lạnh lẽo đến vô hồn khiến người ta không dám nhìn vào đôi mắt vô hồn đấy, nó mang đến cảm giác mình đang đứng đối diện với một cái xác không hồn.
Nếu ai hỏi tại sao lại nói thế thì xin trả lời là... hàn khí lạnh lẽo đến thấu xương người của Thiên Nguyệt, khiến người ta không cách nào không liên tưởng đến mình đang nhìn một cái xác biết đi.
Ngồi xuống cái ghế đối diện, vắt chéo chân lại, lưng dựa vào ghế, đôi mắt vô hồn nhìn con người từ lúc thấy mình là cười ngây ngốc đến quên trời đất kia, khẽ lên tiếng.
-Chuyện_Lãnh Thiên Nguyệt
Không phải là một câu hỏi, lời nói này khi nghe cứ như là hỏi cho có, mà... nói đi cũng phải nói lại, giọng nói ấy rất hay... nhưng thật lạnh nha!!!
Ấy yo ~ mấy năm không gặp, vẫn lạnh như xưa a ~
-Ân, bạn bè lâu năm không gặp.Bây giờ chỉ muốn rũ đi chơi thôi mà đã hỏi chuyện gì rồi... aiz ~ số tôi thật khổ khi quen một đứa bạn vô tâm, không thèm đếm xỉa đến bạn bè a ~_Mã Thiên Tử
Vừa nói, Thiên Tử vừa lấy khăn giấy trong túi quần ra, đưa lên mặt giả bộ lau nước mắt.
- ... _Lãnh Thiên Nguyệt
Đây không phải bạn tôi!
Khẽ thở ra một hơi...
Bỗng... một ly cà phê kem và một đĩa bánh chocolate đặt ngay xuống bàn hai người, ánh mắt rơi xuống cánh tay đang cầm kia.Là của nữ nhân.Mịn màn, trắng nõn không tỳ vết, đó là những từ mà Thiên Nguyệt có thể nghĩ đến khi nhìn đến cánh tay người kia.
Nhìn đến cánh tay của nữ nhân này, trong đầu Thiên Nguyệt nghĩ đến một bài thơ...
" Thế giới rộng lớn vô cùng
Nhưng cũng thật nhỏ bé
Như bàn tay con gái, khi bạn nghĩ đến việc nâng niu, yêu thương nó... "
.
.
.
.
.
.______________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-NP] Yêu?.... Các Người Không Xứng!
Non-FictionThà im lặng giữ lấy niềm đau... Còn hơn nói với nhau mà... Để rồi không lau được nước mắt. . . . Tình yêu thực sự thì không thể nào có buồn đau... Chỉ có lợi dụng nhau mới làm tình yêu trở thành bi kịch. . . . Chia tay người mình yêu thật lòng , là...