Phần 7

1.2K 108 11
                                    

-Chắc em đây là bạn của Thiên Tử nhỉ?

Ngước đầu lên, nhìn người vừa phát ra giọng nói ôn nhu như nước kia.

Cũng rất đẹp đi...

Cái trán, đôi mắt, chớp mũi, và cả đôi môi, xuống chút nữa là cái cằm.Mọi thứ đều rất hoàn hảo giống như đây là kiệt tác được một danh sư tỉ mỉ phác hoạ ra.

Đẹp thì cũng có đẹp, bất quá... Thiên Nguyệt cô chẳng hứng thú, khẽ lên tiếng trả lời người đó.

-Vâng_Lãnh Thiên Nguyệt

Người kia lúc đầu có hơi giật mình vì giọng nói lạnh băng không độ ấm của Thiên Nguyệt.Nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, mỉm cười nhẹ hướng ánh nhìn Thiên Nguyệt.

Thật lạnh lùng nha ~

-A ~, Yên tỷ tỷ! Mau ngồi xuống! Mau ngồi xuống! Nhanh! Nhanh_Mã Thiên Tử

Thiên Tử thấy nữ nhân trước mắt thì nhanh chóng kêu người ngồi xuống, vừa nói vừa xích qua một chỗ cho người kia.

Người được Thiên Tử gọi Yên tỷ kia, nghe nàng kêu mình ngồi xuống thì thu hồi tầm mắt đang nhìn Thiên Nguyệt lại, đi đến chỗ Thiên Tử mà ngồi xuống.

-Đây... tớ giới thiệu với cậu, đây là Hàn Tử Yên, lão bản của quán coffee này... tớ thường hay gọi chị ấy là Yên tỷ tỷ_Mã Thiên Tử

Giới thiệu người kia xong, Thiên Tử lại một lần nữa giới thiệu, lần này là Thiên Nguyệt

-Yên tỷ tỷ, đây chính là người bạn thân mà em hay kể với chị, Lãnh Thiên Nguyệt_Mã Thiên Tử

-Rất vui được gặp em_Hàn Tử Yên

Vừa nói Hàn Tử Yên vừa chìa tay ra, ý tứ rất rõ ràng là muốn bắt tay.

-Ừm_Lãnh Thiên Nguyệt

Khẽ " ừm " một tiếng, nhưng cũng vẫn đưa tay mình ra bắt tay với người kia, rất nhanh thì thu hồi lại.

Thật lạnh...

Đó là suy nghĩ đầu tiên khi Hàn Tử Yên nắm lấy tay Thiên Nguyệt...

Rất là lạnh...

Nhưng có lẽ Hàn Tử Yên không biết rằng ... lúc Thiên Nguyệt vừa rút tay ra, bằng tốc độ ánh sáng đã nhanh chóng lấy khăn tay trong túi ra lau...

Hàn Tử Yên ánh mắt vẫn dán chặt lên người Thiên Nguyệt không rõ tâm tư, môi vẫn treo nụ cười ôn nhu.

Thiên Nguyệt thì chẳng quan tâm người kia nhìn mình như thế nào, bây giờ lực chú ý của cô đều đổ dồn vào cái bánh chocolate hấp dẫn kia, cầm lấy nĩa cắt một miếng bánh đưa lên miệng, chậm rãi nhai...

Rất ngon...

Người bị cho ra rìa Mã Thiên Tử, nhưng không vì vậy mà tức giận hay buồn bực, đôi mắt màu Lục tinh quái hết nhìn Thiên Nguyệt rồi đến Hàn Tử Yên, môi nhếch lên thành nụ cười nữa miệng trong rất đểu...

Ấy chà chà ~ chưa gì mà đã có người để ý tiểu Nguyệt Nguyệt rồi a ~

-Tiểu Nguyệt, em bao nhiêu tuổi?_Hàn Tử Yên

-18_Lãnh Thiên Nguyệt

-Ân? 18 sao?!?_Hàn Tử Yên

-Hửm?_Lãnh Thiên Nguyệt

-A! Không... không có gì, chỉ là lúc đầu chị nhìn em... chị còn tưởng em nhỏ hơn nữa cơ, tại chị nhìn mặt em..._Hàn Tử Yên

- ... _Lãnh Thiên Nguyệt

* Phụt *

-Ha ha ha!!!! Yên tỷ tỷ a ~, Yên tỷ tỷ ~, tiểu Nguyệt Nguyệt thuộc kiểu người mặt học sinh nhưng tướng phụ huynh a ~, nhưng đúng thật ... cậu ta còn nhỏ hơn em tận 2 tuổi a ~~ nên nói nhỏ hơn cũng rất là đúng a!!! ha ha ha ha cười chết ta mất!!!!_Mã Thiên Tử

* Xẹt *

Đang cười đến quên trời đất Mã Thiên Tử, cảm nhận cơ thể mình bị bao phủ bởi gì đó lạnh lạnh thì lặp tức im lặng, theo phản xạ ôm hai cánh tay mình lại.

T-t-t-thật l-lạnh n-n-nha!!!

______________________________

[BH-NP] Yêu?.... Các Người Không Xứng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ