Lưu ý: Không copy, ăn cắp bằng mọi hình thức, không mang truyện đi đâu.
______________________________________
Convert+ Editor: Mã Mã
Chương 67: Sẽ không có người quấy rầy chúng ta chứ?
Nhìn tập tài liệu kia một lúc, hắn đứng dậy, cầm áo khoác tây của mình lên và rời đi.
Hôm nay hắn không về vì đã có hẹn với Tường Vi.
Cầm áo tây ra khỏi cửa công ty, khi đi xuống bãi đỗ xe hắn đã nhìn thấy Tường Vi dựa vào xe mình.
Ả mặc một bộ váy đỏ, chân đi đôi giày cao ngót thủy tinh, tóc quăn dài thả tán loạn sau lưng, ánh mắt mị hoặc...
Khuôn mặt trang điểm tinh sảo, càng lộ ra vẻ ưu nhã cao quý...
Cô gái này, bất cứ lúc nào cũng mặc những bộ quần áo sặc sỡ, lóa mắt.
"Sao lại tới đây tìm anh thế này?" Tư Đồ Hiên Nhiên nhìn Tường Vi đang dựa vào xe hắn, tà mị cười một cái.
Tường Vi cầm cái túi xách của mình, uốn éo đi tới, dựa vào thân thể Tư Đồ Hiên Nhiên, ánh mắt mị hoặc.
"Hiên Nhiên, lần này, sẽ không có người quấy dầu chúng ta chứ?"
"Dĩ nhiên." Tư Đồ Hiên Nhiên bắt lấy cánh tay của Tường Vi hết sức phong độ, mập mờ hôn một cái, mở cửa xe hộ cô.
Hai người cười với nhau rồi ngồi vào xe, nhanh chóng đi khỏi bãi đỗ xe.
--------Ngôn Tình là Thiên Đường--------
Trong căn nhà Bạch Hạo Minh thuê.
"Hạo Minh, chúng ta đi ăn cơm được không?" Vưu Tiểu Ái kéo cánh tay Bạch Hạo Minh, làm nũng nói.
"Tiểu Ái, tôi nói rồi, chúng ta chỉ là bạn học, cô đừng như vậy."
Trên khuôn mặt ưu nhã kia của Bạch Hạo Minh lộ ra sự bất mãn, nhíu nhẹ lông mày, đẩy Vưu Tiểu Ái đang dính trên người mình ra.
Thực ra thì cô Vưu Tiểu Ái này lớn lên cũng khá tối, chẳng qua là, tính tình đại tiểu thư khiến người ta không chịu nổi.
"Hạo Minh!" Thấy sự tránh né của Bạch Hạo Mình, Vưu Tiểu Ái bất mãn dậm chân.
Nhìn khuôn mặt điển trai kia, bây giờ Vưu Tiểu Ái cảm thấy uất ức không chịu nổi.
Bao nhiêu đàn ông theo đuổi cô, nâng niu cô trong tay, nhưng cô chỉ thích người đàn ông ưu nhã đẹp trai này thôi.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn, Vưu Tiểu Ái đã quyết định giành lấy hắn bằng được, muốn hắn làm bạn trai cô.
Những người đàn ông khác ở trước mặt cô đều nhượng nhịn, nâng niu cô, thậm chí ngay cả khi nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.