| 001 |

3K 138 1
                                    

Hoài Nghi Long Sinh

Tác giả: Anh Bảo
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Nhuận Ngọc x Húc Phượng
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

| 001 |

Ta ngồi lên vị trí Thiên Đế này không biết đã bao nhiêu năm, dưới sự dẫn dắt anh minh của ta, Thiên Giới được ta thống trị tứ hải thái bình, an cư lạc nghiệp. Dù sao bầu trời không có biển, không thái bình cũng không được. Về phần Ma Giới, cũng nhờ có thân thích an phận thủ thường, thật là khiến rồng thoả mãn. Nhưng ngày lành của ta hôm nay phải kết thúc rồi.

Đại! Nạn! Đã! Tới!

Nửa cái mạng còn lại này cũng coi như sắp tắt, thế nên ta lập chiếu thư, phong điệt nhi Đường Việt làm Thiên Đế, Thượng Nguyên tiên nữ Quảng Lộ làm Dạ Thần, phụ tá tân Thiên Đế.

Lập chiếu thư xong ta giao nó cho Thượng Nguyên tiên nữ Quảng Lộ, chỉ thấy nàng đỏ vành mắt, như là muốn khóc mà lại không dám khóc, muốn nói rồi lại không dám nói. Ta cười sờ đầu nàng, nha đầu này theo ta nhiều năm như vậy, vẫn không học được cách giấu cảm xúc của mình trước mặt ta.

"Quảng Lộ, ngươi như vậy, bảo ta sao mà yên tâm đi cho được."

Nha đầu Quảng Lộ cuối cùng cũng nhịn không được, nhào vào lòng ta khóc ra tiếng. Ai, tùy nàng khóc đi. Rồi như là khóc đủ, nàng đứng dậy thi pháp cho mình, lau đi nước mắt trên mặt, nói "Quảng Lộ nhất định sẽ cẩn trọng phụ tá tân Thiên Đế, xin bệ hạ yên tâm."

Nói xong lập tức đi ra ngoài, như là không muốn nhìn thấy ta nữa, cũng tốt, nếu để nàng tận mắt thấy ta thân về hỗn độn, cũng là quá tàn nhẫn.

Cả đời này của ta, điều ta muốn thực không nhiều, chỉ cần mỗi ngày thích ta một chút, từng ngày rồi từng tháng, từng tháng rồi từng năm, từng năm cho đến hết cuộc đời, không ngại yêu ta đạm bạc, cầu yêu ta lâu dài, nhưng ta dốc hết toàn lực chạy theo chút ấm áp cỏn con ấy, cuối cùng lại thương tích đầy mình, điều ta muốn lại không một điều nào thành được. Nếu có kiếp sau... A, sao đột nhiên nghĩ tới nhiều chuyện hỗn loạn như vậy, ta không phải đã thái thượng vong tình rồi ư, đã không còn tình cảm rồi sao.

Ta cúi đầu thấy tay mình bắt đầu biến mất, trách không được sẽ nghĩ nhiều như vậy, phàm nhân có một cách nói, một người ở khi sắp chết sẽ hồi ức lại cả đời của mình, thì ra thần cũng thế, cả đời này của ta thống khổ như vậy, dù là chết cũng không cho ta được vui vẻ ư? Ta càng muốn nghịch "Ha ha ha ha ha..."

Thân thể tan biến, ý thức cũng dần mơ hồ, ta hối hận, vì sao ta phải đi tranh ấm áp không thuộc về ta ấy, ta vốn là một kẻ mang số mệnh cô độc vạn năm mà, nếu ta chỉ là Dạ Thần chăn hươu, có lẽ sẽ không như thế. Cảm giác có thứ gì đó chảy xuống từ trong mắt, là nước mắt à, cuối cùng ta cũng không tranh được gì cả.

Số phận, không biết là ai thở dài một tiếng "Hài tử đáng thương "

Thiên âm vang lên, tám mươi mốt tiếng chuông tang, Thiên Đế thân vẫn, thiên địa cùng bi.

"Phượng Hoàng, đó là tiếng gì vậy?"

"Tám mươi mốt tiếng chuông tang, Thiên Đế thân vẫn, huynh trưởng đi rồi." "Đại bá đi rồi à, đi đâu vậy ạ, sao không dẫn Đường Việt đi chung, Đại bá không phải thương Đường Việt nhất ư?" Nhìn biểu cảm như dại ra của Húc Phượng, lòng Cẩm Mịch đã rõ "Tiểu Ngư tiên quan y..."

"Huynh trưởng đi rồi, nói không chừng là giải thoát, chúng ta đều nợ huynh ấy rất nhiều."

"Phượng Hoàng chàng đừng như vậy, chàng còn có ta." "Đúng vậy, ta còn có nàng, nhưng huynh trưởng có cái gì." Húc Phượng nhìn về phía Thiên Giới, nét mặt bình tĩnh, trái tim lại như bị thiếu đi một mảnh, dáng hình của huynh trưởng dần rõ ràng lên. Huynh trưởng, Thiên Đế, Nhuận Ngọc. Rốt cuộc cũng hiểu được gì, nhưng đã muộn rồi, muộn suốt mấy vạn năm.

"Nếu người của Thiên Giới đến, cứ nói ta bế quan." Húc Phượng xoay người bay về Ma Giới "Phượng Hoàng!" Cẩm Mịch không gọi được hắn quay lại.

Quảng Lộ ở ba tháng sau cầm chiếu thư của tiền Thiên Đế, đón tân Thiên Đế Đường Việt đăng vị, phụ tá bên cạnh. Vô số năm sau, Quảng Lộ ở Bố Tinh Đài, nhớ lại phong tư của người nọ, lại để lại một tiếng thở dài.

Trở lại chỗ Nhuận Ngọc, vốn tưởng rằng mình đã thân về hỗn độn, Nhuận Ngọc phát hiện mình tỉnh lại, nhưng trước mắt tối đen, còn có cái gì đó trói chặt y. Nhuận Ngọc không rõ tình huống cố gắng giãy dụa, cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc, nhìn thấy quang minh, chờ thích ứng được với ánh sáng, y bối rối, nếu y không nhìn lầm, y vừa nãy là bò ra từ một quả trứng! Nhìn thân thể của mình, lại nhìn vỏ trứng đã vỡ vụn bên cạnh, Nhuận Ngọc biết, mình có lẽ đã sống lại, một lần nữa sinh ra từ trong trứng, sống lại nguyên vẹn hoàn chỉnh...

Hoài nghi long sinh!!!

...

(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Hoài Nghi Long SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ