| Phiên Ngoại 4 |

967 64 2
                                    

Hoài Nghi Long Sinh

| Phiên Ngoại 4 |

Vạn năm, hắn đã tìm vạn năm, trời đất này, vì sao không hề có một chút hơi thở của y, cho dù là thần, cũng nên chuyển thế mà? Vì sao vạn năm này hắn không ngừng thôi diễn Thiên Cơ, vô số lần tìm kiếm khắp Lục Giới, thậm chí ngay cả Vong Xuyên hắn cũng đi tìm, Nhuận Ngọc, thật sự hận chúng ta như vậy, hận trời đất này như vậy?

Thiên Giới, Toàn Cơ Cung.

Húc Phượng đã có vạn năm không đặt chân tới chỗ này, giờ một lần nữa đứng trước cửa Toàn Cơ Cung, thế mà lại sinh ra một chút xa lạ.

Bước vào Toàn Cơ Cung, đã lâu như vậy, mọi thứ ở đây vẫn y như xưa, chưa từng thay đổi, thậm chí mấy đóa hoa quỳnh kia cũng được chăm sóc cẩn thận như năm đó.

"Ma Tôn không nên tới đây." Quảng Lộ từ trong điện chậm rãi bước ra, nhìn Ma Tôn đứng trong sân, 'Hận sao, vạn năm qua, hận, hình như cũng nhạt rồi.'

"Ta, muốn biết chuyện của y, được không?" Khi Ma Tôn nói lời này, giọng nói mang theo một chút chờ đợi bản thân hắn cũng không nhận ra.

Quảng Lộ nhìn hắn, không nói gì thêm, chỉ là xoay người vào nội điện.

Ma Tôn đi theo nàng.

Quảng Lộ dẫn hắn tới một căn phòng tối, chỉ vào linh vị trên bàn thờ.

"Vì sao không đặt ở Tiên Hiền Điện."

"Y nói không muốn ở chung với bọn họ, nhờ ta dẫn y về nơi y đã ở cả đời này."

Ma Tôn nghe xong ánh mắt tối sầm lại, bọn họ rốt cuộc đã làm gì, khiến người này chết rồi ngay cả linh vị cũng không muốn đặt chung chỗ với bọn họ.

"Ngài, thật sự muốn biết." Quảng Lộ vươn tay, vuốt ve chuỗi nhân ngư lệ thuộc về người nọ mà mình đang đeo trên cổ tay, người nọ tan thành tro bụi, ngoại trừ nhân ngư lệ này ra không để lại gì, trời đất này đã không còn dấu vết thuộc về y.

"Được chứ?" Ma Tôn chưa bao giờ dè dặt hỏi một người như vậy.

"Có gì không được, chỉ mong Ma Tôn đừng hối hận." Quảng Lộ tháo nhân ngư lệ khỏi cổ tay, đưa cho Ma Tôn, "Nhân ngư lệ này là tiên thiên linh bảo, ghi lại ký ức của y, Ma Tôn xem xong xin hãy trả lại cho ta."

Nói xong liền rời khỏi phòng tối, bước ra phòng tối rồi, Quảng Lộ không khỏi cười nhạo, 'Thì ra vẫn có hận.'

Ma Tôn cẩn thận cầm lấy nhân ngư lệ, đeo nó lên cổ tay, rót thần thức vào đó, rồi nhập định.

Mười năm sau, Ma Tôn thất hồn lạc phách trở lại Ma Giới, truyền xuống ngôi vị Ma Tôn, tản một thân ma khí, nhảy vào Vong Xuyên.

Ma Tôn mất tích, Ma Giới đại loạn, Thiên Giới thừa cơ xâm nhập, Thiên Ma đại chiến một lần nữa kéo màn, Ma Giới đại bại.

Thời gian có thể rửa sạch tất cả, mấy vạn năm sau, ngay cả khởi nguyên của Thiên Ma đại chiến, cũng đã không tài nào biết được, chỉ có thuyết thư tiên sinh thỉnh thoảng còn nhắc tới câu chuyện này, mò được mấy tiếng khen ngợi của khách nghe.

Vị Ma Tôn nhảy vào Vong Xuyên kia cũng đã không còn ai biết tới, trời đất này, chỉ còn lại một người đưa đò ở bên bờ Vong Xuyên, tóc tai trắng xoá, bề ngoài tiều tụy, thường hay si ngốc ngẩng lên nhìn bầu trời, như muốn thông qua nó nhìn thấy cái gì.

Về phần nhân ngư lệ, cũng chỉ còn lại một câu ghi chép trong Sách Linh Bảo.

Thuộc về tiên đế Nhuận Ngọc, sau khi ngài thân hóa hỗn độn không biết tung tích.

END

(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Hoài Nghi Long SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ