| 010 |

1K 95 3
                                    

Hoài Nghi Long Sinh

| 010 |

Ấn tượng đầu tiên đối với Nhuận Ngọc là gì?

Cẩm Mịch: Tiểu ca ca siêu xinh đẹp!

Ngày nọ, Tử Phân có chuyện phải về Hoa Giới, dẫn Nhuận Ngọc đi chung, chủ yếu là sợ Thái Vi thừa dịp nàng đi vắng lại tai họa con trai.

Hoa Giới đời này Nhuận Ngọc đã tới không ít lần, từ sau vụ đi nghịch nước lần trước, Tử Phân mỗi lần về Hoa Giới đều sẽ dẫn y theo, các phương chủ cũng rất thích y, mỗi lần từ Hoa Giới về y đều sẽ được các phương chủ nhét cho cả đống điểm tâm ăn vặt.

Vì thoát khỏi sự chiêu.đãi.nhiệt.tình của các phương chủ Nhuận Ngọc tới Hoa Giới rồi liền lấy cớ muốn đi nhìn nơi mẫu thần lớn lên nhanh chân bỏ chạy.

Tử Phân biết con trai mình hiểu chuyện, Hoa Giới cũng không có sinh vật nguy hiểm gì, nên tùy thằng bé.

"Phong cảnh của Hoa Giới này thật đẹp, dù là Thiên Giới cũng ít có mỹ cảnh như thế." Nhuận Ngọc vừa đi vừa nhìn, thường thường bình luận một phen, hoa tươi của Hoa Giới cảm nhận được Con Trai của Hoa Thần đã tới, thi nhau nở rộ, như muốn tranh tài cao thấp ở trước mặt Nhuận Ngọc.

Lại nói Lâm Tú, Lạc Lâm và Tử Phân đều là đệ tử của Đẩu Mẫu Nguyên Quân, quan hệ cá nhân tất nhiên rất tốt, nay hay tin Tử Phân về Hoa Giới, cũng bèn chuẩn bị ghé thăm bạn cũ. Tiểu Cẩm Mịch nghe mẫu thân Lâm Tú muốn tới Hoa Giới, vội vàng treo mình trên người Lâm Tú chết sống không chịu buông tay, một hai đòi đi theo cho bằng được, Lâm Tú nhìn cái vẻ vô lại này của con gái cũng bất đắc dĩ, đành phải dẫn con gái nhà mình theo.

Cẩm Mịch thấy kế hoạch thành công, vui vẻ vươn hai tay cho Lâm Tú ôm, nằm sấp trong lòng mẫu thân hớn hở nghĩ, 'Đã sớm nghe tiên thị trong phủ nói Hoa Giới có rất nhiều cảnh đẹp, còn có tinh linh, lần này tới Hoa Giới nhất định phải bắt một tinh linh về chơi với mình, hì hì hì.'

Trong đầu Cẩm Mịch toàn là tinh linh Hoa Giới, tới Hoa Giới rồi, nàng vội vã nhảy ra khỏi vòng tay Lâm Tú, không chờ Lâm Tú nói gì đã duỗi chân chạy mất bóng "Mẫu thân con đi chơi nhé!"

Lâm Tú thấy Cẩm Mịch chớp mắt đã chạy mất tăm, cười mắng một tiếng "Nha đầu lém lỉnh." Cũng mặc nàng, Hoa Giới không có nguy hiểm, để con gái mình chơi cho thoải mái đi, bà không đi tìm mà là xoay người tới chỗ Tử Phân.

Cẩm Mịch vừa đi vừa tìm khắp Hoa Giới, nàng cảm thấy tinh linh nhất định là sống ở nơi có hoa tươi nở rộ, chỉ cần tìm được chỗ hoa nở đẹp nhất là có thể tìm được tinh linh Hoa Giới.

Thời gian không phụ người có tâm, nàng nhìn thấy một con đường bách hoa nở rộ, đơm lên với nhau tạo thành đường hoa, cảm thấy nhất định là Ông Trời nghe được tiếng lòng của nàng, chỉ dẫn cho nàng, đi theo con đường này, nhất định có thể tìm được tinh linh Hoa Giới nàng ước mơ tha thiết!

Cẩm Mịch vui vẻ chạy về phía trước, nàng cảm thấy thấy tinh linh Hoa Giới đang vẫy tay với nàng~

Cuối con đường hoa, có rất nhiều loài hoa đang nở rộ, một hài đồng áo trắng đứng chính giữa, mái tóc đen buộc lỏng phía sau, để lại mấy lọn tóc mỏng, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của y có vẻ trong suốt như ngọc, đôi mắt to tròn dập dờn sóng nước dưới hàng mi như mực họa, dưới sống mũi cao thẳng là một cái miệng nhỏ như được tô son đang cười khẽ, cặp mi dài cụp xuống, nhìn mỹ cảnh trước mặt, ánh nắng nán lại trên làn da như ngọc thạch của y, ánh lên một quầng sáng nhàn nhạt.

Cẩm Mịch không khỏi nhìn ngây đơ, khóe miệng thậm chí chảy xuống tí nước bọt trong suốt, thấy người phía trước cử động, cho là y tính bỏ chạy, nàng sử dụng tốc độ nhanh nhất đời này chạy tới ôm chặt, 'Bắt được rồi!'

Nhuận Ngọc nhìn nhóm hoa đi theo chân y, tranh nhau nở rộ trước mắt, thấy rất thú vị, nên dừng lại nghỉ chân quan sát, lại đột nhiên cảm thấy sau lưng có một tầm mắt nóng rực, xoay người muốn nhìn xem là ai, lại bị một thân ảnh nhỏ dùng cả tay chân nhào tới ôm chặt.

Cẩm Mịch nâng đầu nhỏ lên nhìn tinh linh Hoa Giới nàng bắt được, sợ y chạy mất, vội vàng mở miệng nói với Nhuận Ngọc rằng "Tiểu ca ca, huynh thật xinh đẹp, theo muội về nhà đi!"

'Cẩm Mịch?' Nhìn thấy khuôn mặt non nớt lại quen thuộc này Nhuận Ngọc có chút kinh ngạc, thật không ngờ lại gặp được Cẩm Mịch ở Hoa Giới, lời Cẩm Mịch nói cũng làm y thẹn thùng, nhưng bị ôm như vậy thật sự rất khó chịu, "Cô nương à, muội có thể buông huynh ra trước không?"

"Không được, muội buông ra huynh sẽ chạy!"

"Huynh không chạy đâu, muội buông huynh ra trước đi."

"Huynh không chạy thật à?"

"Huynh sẽ không chạy, muội buông trước đi, nước miếng của muội dính vào y phục của huynh rồi."

Cẩm Mịch nghe được lời này cũng có chút ngượng ngùng, nhìn lại vệt nước khả nghi trên y phục Nhuận Ngọc, nàng bẽn lẽn buông Nhuận Ngọc ra, nhưng tay vẫn nắm chặt tay áo của Nhuận Ngọc.

"Muội tên Cẩm Mịch, tiểu ca ca huynh tên gì vậy?"

"Nhuận Ngọc."

"Nhuận Ngọc ca ca huynh thật xinh đẹp, theo muội về nhà đi~"

"..."

Cẩm Mịch này chả lẽ cũng là một kẻ ngốc???

...

(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Hoài Nghi Long SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ