| 024 |

694 51 1
                                    

Hoài Nghi Long Sinh

| 024 |

Đệ giống thằng ngốc à?

Nhuận Ngọc: Đâu có.

Khách sạn Ma Giới.

Hai người Lưu Anh và Cẩm Mịch vào khách sạn, nhìn một vòng, tìm được Nhuận Ngọc ngồi trong góc còn có Húc Phượng dính trên người Nhuận Ngọc.

Lưu Anh kiềm chế kích động trong lòng, chắp tay với Nhuận Ngọc, "Vị này hẳn là thái tử điện hạ của Thiên Giới."

Nhuận Ngọc đáp lễ, "Đúng thế."

"Tại hạ là Ma Giới Biện Thành công chúa Lưu Anh."

"Lưu Anh công chúa nếu không ngại, cứ gọi ta là Nhuận Ngọc huynh."

"Được, Nhuận Ngọc huynh."

Cẩm Mịch bên cạnh thấy Húc Phượng sắp treo trên người Nhuận Ngọc, không khỏi ghét bỏ, "Phượng Hoàng, Lưu Anh tới rồi kìa, huynh không chào hỏi à, sao huynh giống thằng ngốc quá vậy."

Thấy Húc Phượng vẫn không nghe, Nhuận Ngọc duỗi tay vỗ mặt hắn, "Tỉnh táo lại nào."

Húc Phượng rốt cục hồi hồn, quay đầu nhìn Lưu Anh, "Lưu Anh muội tử đã lâu không gặp, mọi người vừa rồi nói gì vậy."

Nhuận Ngọc cầm chén trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói "Các nàng nói đệ giống thằng ngốc."

Húc Phượng nghe được lời này lập tức ủy khuất nhìn Nhuận Ngọc, "Huynh trưởng đệ giống thằng ngốc à?"

Nhuận Ngọc cười nhéo mặt Húc Phượng, "Đâu có."

Lưu Anh thấy thế, khóe miệng không khỏi run rẩy, "Phượng huynh, thứ Lưu Anh nói thẳng, từ giống này, dùng không chính xác."

Nói xong Lưu Anh không nhịn được nữa, ôm bụng cười phá lên, Cẩm Mịch cũng đứng cạnh đó che miệng cười trộm.

Húc Phượng càng ủy khuất nhìn Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc cũng không nhịn được, cố nén dục vọng bật cười, vỗ vỗ Húc Phượng, "Yên tâm, huynh trưởng sẽ không chê đệ."

Húc Phượng vội vàng gật đầu, "Huynh trưởng không chê vậy là đủ rồi." Sau đó lại lộ ra nụ cười ngây ngô.

Cẩm Mịch đứng bên cạnh buồn nôn lắm, "Được rồi được rồi, mọi người có chuyện cần bàn thì bàn đi, muội về phòng nghỉ ngơi, có gì thì gọi muội." Cẩm Mịch sờ lớp da gà nổi lên trên người đi về phòng mình.

"Đi đi đi, đi mau đi mau." Húc Phượng ước gì Cẩm Mịch biến nhanh đi, tốt nhất là trực tiếp về Thiên Giới, nhìn là thấy phiền rồi.

"Được rồi, chính sự quan trọng hơn." Nhuận Ngọc lên tiếng.

Húc Phượng lập tức ngồi thẳng người, tư thế rất nghiêm túc, "Huynh trưởng nói đúng, chính sự quan trọng."

Lưu Anh nhìn mà thấy ngứa răng, Húc Phượng trước mắt đột nhiên khiến nàng muốn quất một roi. Lưu Anh lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ tầm phào này, nghiêm mặt nói, "Ta đã lệnh cho thuộc hạ tra tìm, thuộc hạ báo ở núi Xi Nhận có tung tích của Cùng Kỳ, nếu đúng như lời các huynh nói, Cùng Kỳ hiện tại bị trọng thương, vậy chúng ta phải mau chóng tới đó, diệt trừ Cùng Kỳ."

(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Hoài Nghi Long SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ