| 023 |

677 52 2
                                    

Hoài Nghi Long Sinh

| 023 |

Huynh trưởng có thích Húc Phượng không???

Nhuận Ngọc: Đệ đoán.

Vong Xuyên.

Ba người ngồi trên thuyền của lão đưa đò, Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc không nói lời nào, lặng lẽ cọ tới cạnh Nhuận Ngọc, "Huynh trưởng, huynh thấy cảnh sắc của Vong Xuyên này thế nào?"

Nhuận Ngọc dùng ánh mắt như nhìn thằng ngốc nhìn hắn, 'Vong Xuyên này toàn là người chết, đệ hỏi ta cảnh sắc của nó có đẹp không?'

"Không đẹp." Nhuận Ngọc cảm thấy Húc Phượng có lẽ thật sự đã Niết Bàn đốt luôn đầu óc rồi.

"Húc Phượng cũng thấy không đẹp." Húc Phượng cười ngây ngô.

"Không đẹp ngươi còn hỏi?"

"Nhưng giờ huynh trưởng ở đây, trong mắt Húc Phượng chính là cảnh sắc đẹp nhất." Húc Phượng cố gắng lén lút mò tới tay Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc bị lời này làm cho sửng sốt, vừa đơ ra một cái, tay đã bị Húc Phượng nắm lấy. 'Hắc hắc hắc.' Húc Phượng không ngừng cuồng tiếu trong lòng.

Nhuận Ngọc giãy mấy cái cũng giãy không ra, cũng đành thôi, 'Cứ để đệ ấy nắm đi, cũng không rớt miếng thịt.'

Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc không giãy nữa, mặc cho mình nắm lấy, trong lòng hớn hở đến độ sắp nổi bong bóng.

"Chậc chậc, Phượng Hoàng à? Phượng Hoàng huynh còn tỉnh không, nước miếng trong miệng huynh sắp chảy ra rồi kìa." Cẩm Mịch cực kỳ ghét bỏ nhìn Húc Phượng cười như thằng ngốc, 'Ôi chao, thế gian thường nói yêu đương khiến người ta trở nên ngốc, con chim này vốn đã ngốc rồi, còn yêu đương nữa, sẽ không ngu luôn chứ?'

Húc Phượng vội vã sờ miệng, cũng không có nước miếng. Khinh bỉ lườm Cẩm Mịch, 'Sương hoa thật là đáng ghét.' mặc kệ nàng.

"Xấc," Cẩm Mịch 'Muội mới là người không thèm để ý tới huynh.'

Nhuận Ngọc nhìn hai người họ cũng hơi đau đầu, hai người này từ nhỏ đến lớn vừa gặp mặt là đã không cho đối phương sắc mặt tốt gì rồi.

Tới Ma Giới, Húc Phượng nghe theo đề nghị của Nhuận Ngọc, nhờ Lưu Anh tìm giùm tung tích của Cùng Kỳ.

Nhuận Ngọc biết Cùng Kỳ ở núi Xi Nhận, nhưng không thể trực tiếp qua đó, chỉ có thể đi theo Húc Phượng tìm một khách sạn ở Ma Giới để nghỉ tạm.

Cẩm Mịch thấy chán, bèn đề nghị tới chợ đêm của Ma Giới để đi dạo chơi, Nhuận Ngọc không muốn gây thêm chuyện, nhưng không chịu nổi Húc Phượng cũng ồn ào, đành phải đi theo.

Húc Phượng lấy Ma Giới ngư long hỗn tạp, sợ Nhuận Ngọc đi lạc làm lý do, một hai đòi nắm tay Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc trong lòng ha hả, 'Vậy đệ nên nắm tay Cẩm Mịch mới đúng.' nhưng mặt mũi bên ngoài vẫn phải làm tốt, cho nắm thì có sao đâu.

"Ông chủ à món đồ này của ông thật thú vị." Cẩm Mịch dừng bước trước một sạp hàng, trên sạp bày mấy món đồ trang sức như lỗ tai đuôi, Cẩm Mịch tính mua mấy cái về tặng cho Tuệ Hòa, bèn chọn hai cái. Đâu ngỡ rằng ông chủ chém giá, mở miệng đòi năm mươi năm linh lực.

(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Hoài Nghi Long SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ