| 014 |

860 84 0
                                    

Hoài Nghi Long Sinh

| 014 |

Nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực.

Húc Phượng: Huynh trưởng, ta có còn là tiểu phượng hoàng huynh thương yêu nhất không?

Sáng sớm, bên cạnh Thiên Hà vốn nên không có một bóng người, lại truyền tới từng tiếng kêu thảm.

"Huynh trưởng! Húc Phượng sai rồi, huynh mau kéo Húc Phượng về a a a!"

"Huynh trưởng, Húc Phượng biết sai thật rồi, mau kéo Húc Phượng về đi, Húc Phượng sắp chết rồi a a a!"

"Huynh trưởng đừng mà a a a!!!"

Nhuận Ngọc đen mặt ngồi cạnh Thiên Hà, trên tay cầm một món đồ hư hư thực thực là cần câu, đầu cần dùng tơ hồng treo một con Húc Phượng.

Húc Phượng cảm thấy mình cách mặt nước Thiên Hà chỉ có một tí xíu, 'Ta không thể bị ướt ở trước mặt huynh trưởng được, Húc Phượng bị ướt rất xấu xí, lỡ huynh trưởng nhìn không thích Húc Phượng thì làm sao!'

Nhuận Ngọc cảm thấy con chim Húc Phượng này thật là làm y mất mặt rồng.

"Nói, sai ở đâu."

"Húc Phượng không nên quấy rầy huynh trưởng ngủ!"

"Còn gì nữa?"

"Còn có Húc Phượng biết sai rồi, huynh trưởng mau kéo Húc Phượng về!"

"Tơ hồng này là thế nào?"

"Húc Phượng sai rồi, Húc Phượng không nên cột tơ hồng cho huynh trưởng! Huynh trưởng mau kéo Húc Phượng về đi, Húc Phượng sắp đụng vào nước rồi a a a!"

Nhuận Ngọc treo Húc Phượng ở đây đã một hồi, cảm thấy Húc Phượng hẳn đã nhớ kỹ, lại thấy Húc Phượng la thảm như vậy, bèn kéo hắn về.

Bên cạnh Thiên Hà, Húc Phượng được cởi trói ôm Nhuận Ngọc khóc chít chít, 'Huynh trưởng quả nhiên vẫn yêu ta,'

"Lần sau không được như vậy nữa biết chưa?" Nhuận Ngọc gõ đầu Húc Phượng.

Húc Phượng chơi xấu trong lòng Nhuận Ngọc, cực kỳ ủy khuất đưa tơ hồng cho y, "Húc Phượng biết sai rồi, trưởng ấu có thứ tự, là Húc Phượng mạo phạm, xin huynh trưởng hãy cột Húc Phượng và huynh trưởng lại đi."

Nhuận Ngọc nghe xong lời Húc Phượng, rốt cục nhịn không được nữa, một cước đá Húc Phượng vào Thiên Hà, xoay người bỏ đi. 'Ta thế mà lại cảm thấy hắn biết sai, quả nhiên IQ thấp có thể truyền nhiễm.'

Húc Phượng vất vả lắm mới bò ra khỏi Thiên Hà, sau khi lên bờ vội vã nhìn lại, 'May mắn huynh trưởng đi rồi, nếu không huynh trưởng nhìn thấy bộ dáng xấu xí này của Húc Phượng không thích Húc Phượng thì làm sao.'

Nhuận Ngọc trở về suy nghĩ mãi một hồi, cảm thấy Húc Phượng còn nhỏ, không phân rõ thân tình và ái tình, đời trước Húc Phượng và Cẩm Mịch trải qua mọi khúc chiết, cuối cùng hỉ kết lương duyên, đời này y phải giúp Húc Phượng tính toán, giúp hai người họ sớm ngày thành người một nhà mới được.

'Đời trước lần đầu tiên hai người họ gặp nhau là ở Hoa Giới, vậy ta liền tạo ra một biển hoa, rồi dẫn hai người họ tới.'

Nhuận Ngọc nói làm là làm, phí mấy ngày trồng ra một biển hoa, nhìn cảnh sắc trước mắt, y cảm thấy rất thoả mãn, 'Không tồi, kế tiếp là để Cẩm Mịch và Húc Phượng gặp nhau ở đây.'

Nhưng hành động của Nhuận Ngọc làm sao giấu được Húc Phượng, Húc Phượng phát hiện mấy ngày nay Nhuận Ngọc trốn tránh mình hình như đang làm gì đó, bèn lén theo dõi Nhuận Ngọc, thấy tận mắt y từ không tới có trồng ra một biển hoa. 'Huynh trưởng tính làm gì vậy?'

Húc Phượng tiếp tục theo dõi, thấy Nhuận Ngọc đi tới chỗ của mình, cảm thấy 'Huynh trưởng nhất định là vì chuyện mấy ngày trước ném ta vào Thiên Hà mà muốn dỗ ta vui vẻ, hắc hắc, quả nhiên huynh trưởng thích ta nhất.'

Húc Phượng hớn hở cảm thấy mình nên cho huynh trưởng một bất ngờ, bèn lén chạy về biển hoa, tìm một chỗ kín đáo trốn, trốn xong trong lòng còn vui vẻ nghĩ, 'Hắc hắc, lát nữa huynh trưởng tới chỗ ta ở không tìm được ta, chắc chắn sẽ tới biển hoa này tìm ta, chờ huynh trưởng tới gần, ta sẽ nhảy ra cho huynh trưởng một bất ngờ.' Húc Phượng vui vẻ chờ Nhuận Ngọc tới tìm hắn.

Nhuận Ngọc cũng không biết Húc Phượng lén theo dõi mình, càng không biết Húc Phượng đang trốn trong biển hoa, muốn cho y một bất ngờ. Tới chỗ Húc Phượng tìm không được người, y bèn xoay người đi tìm Cẩm Mịch, 'Trước dẫn Cẩm Mịch tới đó, rồi đi tìm Húc Phượng.'

Cẩm Mịch thấy Nhuận Ngọc ca ca tới tìm nàng, nói sẽ dẫn nàng tới một chỗ chơi rất vui, đương nhiên là vui vẻ đi theo rồi.

Húc Phượng trốn trong biển hoa, đếm cánh hoa chờ Nhuận Ngọc, nghe thấy tiếng bước chân từ xa tới gần, thầm biết nhất định là huynh trưởng tới tìm hắn, hắn vui vẻ đến độ đuôi sắp vểnh lên, 'Gần, ngày càng gần rồi, thêm tí nữa, chính là hiện tại.'

Húc Phượng nhảy bổ ra từ chỗ trốn, tung áo bày ra một tạo hình tự nhận là xinh đẹp, miệng còn ngậm một cành hoa Phượng Hoàng. "Huynh trưởng, Húc Phượng chờ huynh lâu lắm đó." Hớn hở mở mắt, chỉ thấy huynh trưởng nhà mình đứng cạnh Cẩm Mịch, tay Cẩm Mịch còn nắm lấy tay áo huynh trưởng.

Niềm vui ngập tràn như lửa của Húc Phượng chẳng khác nào bị một chậu nước lạnh tạt ầm một cái tắt tịt.

Húc Phượng nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực.

Húc Phượng ủy khuất rưng rưng, nhìn Nhuận Ngọc, nhìn lại Cẩm Mịch nắm tay áo huynh trưởng không buông, ủy khuất rên lên "Huynh trưởng! Ta có còn là tiểu phượng hoàng huynh thương yêu nhất không!"

Nhuận Ngọc nhìn Húc Phượng, cảm thấy mệt lòng.

...

(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Hoài Nghi Long SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ