| 021 |

701 63 2
                                    

Hoài Nghi Long Sinh

| 021 |

Sao Nhuận Ngọc lại nhìn trúng Húc Phượng?

Nhuận Ngọc: Thì dùng mắt nhìn.

Để chúng ta kéo màn ảnh về lại Hoa Giới:

Húc Phượng quấn chặt mình lên người Nhuận Ngọc, nói sao cũng không chịu buông tay.

"Ngươi không buông đúng không?" Nhuận Ngọc giận đến cực điểm ngược lại là cười.

"Không buông!"

Nhuận Ngọc đánh ra một đòn linh lực, vốn cho rằng lần này đủ để đánh bay Húc Phượng, ai biết Húc Phượng lại cắn răng chịu đòn.

"Sao ngươi không né."

Húc Phượng phun ra một ngụm máu tươi, "Đệ nói rồi, đệ không buông."

Nhuận Ngọc lại đánh ra một đòn linh lực, Húc Phượng vẫn cắn răng chịu, máu tươi trong miệng chảy ròng.

"Mấy trăm năm trước, đệ không nên buông tay, mới tạo thành như bây giờ, hôm nay đệ tuyệt đối không buông tay. Huynh trưởng, huynh để tay lên ngực tự hỏi, huynh thật sự, không hề có tình ý với Húc Phượng à?" Nói xong lại phun ra một ngụm máu.

Nhuận Ngọc thấy Húc Phượng như vậy, cũng trầm mặc, để tay lên ngực tự hỏi, thật sự không có à? Bản thân y cũng không dám phủ nhận.

Húc Phượng thấy y trầm mặc không nói, "Linh đan diệu dược ngưng thần tĩnh khí nhiều không hết, nếu huynh trưởng thật sự vô tình với Húc Phượng, sao lại cố sức tự tay thu thập Tinh Huy Ngưng Lộ cho Húc Phượng?"

Máu tươi trong miệng Húc Phượng chảy ra như không cầm được, cắn răng chịu hai đòn linh lực thủy hệ của Nhuận Ngọc, thân thể còn có linh lực hỏa hệ đang hỗn loạn, hai bên xung kích với nhau, Húc Phượng rốt cục kiên trì không nổi, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, trước mắt tối sầm, không còn ý thức.

Nhuận Ngọc thấy Húc Phượng hộc máu té xỉu, cũng có chút luống cuống, dùng sức đẩy Húc Phượng ra, đỡ hắn nằm lên giường, dẫn đường linh lực thủy hệ trong người hắn, lại đun nóng linh lực trong người mình độ qua cho hắn giúp hắn ổn định nội tức hỗn loạn.

Làm xong tất cả, Nhuận Ngọc nhìn Húc Phượng nằm trên giường, bắt đầu trầm tư.

Y thật sự không yêu Húc Phượng à, sao có thể chứ, chỉ là y không muốn thừa nhận thôi, y không lừa được mình nữa rồi, nếu không phải vậy, sao sẽ để Húc Phượng ngủ chung giường với mình, sao sẽ không khống chế được cảm xúc khi Húc Phượng không chào mà đi, sao sẽ vì Húc Phượng sắp Niết Bàn mà hao hết tâm lực thu thập Tinh Huy Ngưng Lộ cho hắn.

Hắn không phải Húc Phượng của đời trước, thậm chí không phải Húc Phượng của một thế giới khác, hắn không yêu Cẩm Mịch, hắn thích y. 'Đời trước ta nếm hết nỗi đau cầu mà không được, giờ Húc Phượng yêu ta như vậy, sao ta không thử một lần.'

Nhìn Húc Phượng trên giường, Nhuận Ngọc rốt cục thông suốt. Nhưng, 'Đệ im hơi lặng tiếng bỏ đi cả mấy trăm năm, chuyện này không thể cho qua.'

(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Hoài Nghi Long SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ