| 015 |

817 78 0
                                    

Hoài Nghi Long Sinh

| 015 |

Bé Phượng à, ta nói cho con biết con phải như vậy như vậy như vậy...

Húc Phượng: Vẫn là thúc phụ lợi hại.

Từ sau chuyện biển hoa lần trước, Nhuận Ngọc đã tắt suy nghĩ tác hợp hai người, dù sao cuộc đời sống lại này, rất nhiều chuyện khác với đời trước. Như mình thành thái tử Thiên Giới, mẫu thân thành Tử Phân, Tốc Ly y đã đi điều tra, thành hôn với thế tử Tiền Đường.

Mà Húc Phượng, từ sau chuyện biển hoa lần trước, y dùng một thời gian rất dài để giải thích huynh trưởng vẫn yêu đệ, đệ là tiểu phượng hoàng quý giá nhất của huynh trưởng, vân vân...

Nhuận Ngọc cảm thấy mệt lòng, đau đầu. Húc Phượng từ sau chuyện lần trước đã đường hoàng dọn vào tẩm điện của y, một hai đòi ngủ chung với y, muốn đuổi hắn đi hắn sẽ ủy khuất rưng rưng, "Huynh trưởng có phải không thích Húc Phượng không, vậy ngày mai Húc Phượng sẽ về Điểu Tộc."

Đau đầu, thật là sầu chết rồng.

Bên này Nhuận Ngọc buồn bực đau đầu, Húc Phượng trái lại mỗi ngày hớn hở, đi đường mang theo gió. Ngày đó sau chuyện biển hoa hắn dựa vào mị lực bản thân, thành công khiến huynh trưởng tiễn Cẩm Mịch về nhà.

Để chúng ta kéo băng về khúc sau của câu chuyện biển hoa nào:

"Húc Phượng, chuyện không phải như đệ nghĩ!" Nhuận Ngọc cố gắng giải thích.

"Đệ không nghe đệ không nghe, huynh trưởng không yêu đệ, huynh trưởng chỉ cần Cẩm Mịch không cần Húc Phượng." Kim đậu đậu của Húc Phượng bùm bùm rơi xuống.

"Con chim này, Nhuận Ngọc ca ca rõ ràng là dẫn muội tới đây. Huynh khóc cái gì."

"Huynh không nghe huynh không nghe, huynh trưởng chỉ cần Cẩm Mịch này không cần Húc Phượng."

Cẩm Mịch có chút muốn điên, con chim này thật đáng ghét. "Đúng thế, Nhuận Ngọc ca ca chỉ cần muội không cần huynh, thế nào, lêu lêu lêu."

"Đã vậy Húc Phượng không ở đây trở ngại hai người nữa, Húc Phượng lập tức trở về Điểu Tộc." Húc Phượng xoay người tính đi.

"Đi đi đi đi con chim xấu xa, hừ." Cẩm Mịch nghe Húc Phượng nói vậy rất khinh thường. 'Con chim này ngoại trừ xoay người, còn lại không hề nhúc nhích, thật là dối trá.'

"Được rồi, Cẩm Mịch muội về trước đi." Nhuận Ngọc đau đầu, xem ra cuộc gặp nhau tốt đẹp là không thể thực hiện được rồi.

"Dạ." Cẩm Mịch phồng má giậm chân bỏ về trước, trước khi đi không quên đá xéo một cái nhìn khinh bỉ cho Húc Phượng vẫn đứng yên không nhúc nhích, 'Ha hả, dối trá! Muội phải đi nói cho Tuệ Hòa biết bộ mặt thật của huynh.'

Cẩm Mịch đi rồi Nhuận Ngọc dỗ dành Húc Phượng một hồi, hết cách rồi, đệ đệ mình nuôi lớn, nói thế nào cũng không nỡ.

Vất vả lắm mới dỗ xong Húc Phượng, Nhuận Ngọc ngồi bên ao ngâm đuôi giảm bớt áp lực.

Húc Phượng bị đưa về rồi, cũng không có an tĩnh không làm gì cả, mà là lập tức chạy đi tìm Đan Chu.

Nhân Duyên Phủ, Húc Phượng kể đại khái tình huống cho Đan Chu nghe, Đan Chu cảm thấy mình phải giúp cháu trai nhà mình "Thúc phụ nói cho con biết, lúc này con phải lợi dụng ưu thế, mượn cơ hội này đuổi người nọ đi, sau đó chế tạo cơ hội ở riêng, như vậy như vậy như vậy..."

"Nghe thúc phụ."

Buổi tối, Nhuận Ngọc nhìn Húc Phượng ôm gối đầu tội nghiệp ngồi trên giường mình, y lại cảm thấy đau đầu.

"Húc Phượng, về chỗ ở của đệ đi."

"Không chịu, huynh trưởng không thích Húc Phượng à?"

"Huynh trưởng đương nhiên là thích Húc Phượng."

"Vậy Húc Phượng muốn ngủ cùng huynh trưởng."

"Đệ đã lớn rồi, về chỗ ở của mình ngủ đi."

"Xem ra huynh trưởng không thích Húc Phượng, vậy Húc Phượng về Điểu Tộc cho rồi." Nói xong ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài.

Nhuận Ngọc bị chiêu này của hắn ăn chặt, "Đệ quay lại đây, ai, mà thôi mà thôi, ngủ chung đi."

Hoa mắt, Húc Phượng đã ngoan ngoãn nằm xuống giường, chớp đôi mắt phượng "Huynh trưởng mau ngủ đi."

Khóe miệng Nhuận Ngọc co quắp, đi thay áo, lên giường. Cảm giác được tay chân Húc Phượng lập tức bấu lấy người mình, "Húc Phượng buông ra."

"Huynh trưởng~"

"Quên đi, ngủ."

"Huynh trưởng ngủ ngon!"

Sau đó Húc Phượng triệt để dọn vào tẩm điện của Nhuận Ngọc, còn dùng chính cách đó khiến Nhuận Ngọc tiễn Cẩm Mịch về Lạc Tương Phủ.

Cẩm Mịch 'Muội có một câu mmp, Phượng Hoàng chết tiệt huynh chờ đó cho muội.'

'Chuyện của Húc Phượng và Cẩm Mịch, thôi cứ từ từ đi, thời gian dài hai người hẳn có thể lâu ngày sinh tình.'

Trong chớp mắt đã qua hơn một ngàn năm, nhìn hai người vừa gặp đã sặc mùi thuốc súng như có thể nổ tung tại chỗ trước mắt, Nhuận Ngọc thầm thở dài, 'Ai, chuyện của Húc Phượng và Cẩm Mịch, vẫn là thuận theo tự nhiên đi.'

Buổi tối, nhìn Húc Phượng như hơn một ngàn năm qua, ủy khuất rưng rưng ôm gối đầu, Nhuận Ngọc thật sự rất muốn một cước đá hắn ra ngoài.

"Có phải mỗi lần gặp được Cẩm Mịch đệ đều phải như vậy?"

"Có phải huynh trưởng không thích Phượng Nhi, vậy Phượng Nhi về Điểu Tộc cho rồi." Nói xong ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài, trong lòng thì thầm đếm 'Ba, hai, một.'

"Đệ quay lại đây, ngủ đi." Nhiều năm như vậy, Nhuận Ngọc vẫn bị chiêu này của hắn ăn chặt.

Nhuận Ngọc cảm nhận được Húc Phượng dùng tốc độ ánh sáng nằm vào ổ chăn của mình lại dùng tay chân bấu lấy người mình, nhắm mắt lại, ngủ.

"Huynh trưởng ngủ ngon~"

"Ngủ ngon."

...

(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Hoài Nghi Long SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ