Chap 33:
Tưởng Văn Húc không để lộ vẻ mặt gì, ánh mắt hắn nhìn Hạ Tri Thư giống như lúc nhìn báo cáo và hợp đồng, không gợn sóng, lạnh lẽo mà lý trí. Chí ít bây giờ vẫn còn một chút lý trí như thế.
"Áo khoác em đâu?" Ánh mắt Tưởng Văn Húc quét một vòng người Hạ Tri Thư, lấy tay gỡ kính xuống. Hắn cận thị nhẹ, chỉ lúc nào nghiên cứu hợp đồng đàm phán rất quan trọng mới đeo một lúc.
Hạ Tri Thư cảm thấy có lẽ mình lạnh quá, nên phản ứng cũng chậm đi. Cậu hơi thất thần cười với Tưởng Văn Húc, nói nhỏ: "Anh đã ăn tối chưa?"
Vẻ mặt Tưởng Văn Húc đổi thành lạnh lùng trong nháy mắt, một xấp văn kiện đập vào mặt Hạ Tri Thư. Tập văn kiện kia không kẹp lại, trang giấy bay lả tả trên người, cũng không đau, nhưng cái bi thương ấy rơi vào lòng Hạ Tri Thư.
Vốn hôm nay tâm tình Tưởng Văn Húc rất tốt, hắn đã cạnh tranh hạng mục kia lâu rồi, rốt cuộc cũng tạo được quan hệ với con trai cưng của thị trưởng Lý. Vị thái tử gia này lại còn là một người si tình, vì tình nhân mắc bệnh nan y nên không có tinh thần làm gì cả. Gần đây có người nói đã tìm được tuỷ xương, gã cao hứng nên dễ dàng đưa chỗ tốt cho mình. Giờ công tác đã kết thúc rồi, Tưởng Văn Húc nghĩ cũng đã lạnh nhạt Hạ Tri Thư rất lâu, nghĩ về nhà phải ở cùng cậu nhiều hơn. Kết quả là người không ở nhà.
Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)
Thật ra nếu chỉ như vậy thì Tưởng Văn Húc sẽ không phát hoả như thế với Hạ Tri Thư đâu. Hắn biết cậu ra ngoài mua đồ ăn hoặc vật dụng hằng ngày là rất bình thường, bèn kiên nhẫn chờ người về nhà, kết quả phải chờ rất lâu. Lúc không ai nói chuyện với mình bèn muốn tìm gì đó để làm, hắn không muốn làm việc ở nhà, đột nhiên nhớ lại năm ngoái Hạ Tri Thư mua cho mình một cái khăn quàng cổ. Hai ngày nữa là tới đầu năm, hắn muốn đưa Hạ Tri Thư đến Cáp Nhĩ Tân xem tượng băng, mang cái khăn quàng cổ kia cũng coi như lấy lòng người yêu, biểu thị thái độ rất nhớ tình cũ của mình.Vấn đề xảy ra ở một cái khăn quàng cổ.
Khi lấy cái khăn quàng Burberry được gấp gọn gàng trong túi giấy ra, Tưởng Văn Húc còn nghĩ một lúc lâu rằng mình có cái khăn như thế từ lúc nào. Hắn rất để tâm với những gì mình có từ trước đến giờ, nên dám khẳng định cái khăn này không phải cả mình. Vậy là của ai? Hạ Tri Thư tuyệt đối không nỡ mua chiếc khăn đắt như vậy. Đưa cho mình ư? Nhưng nhãn mác đã gỡ rồi, nhìn cũng giống đã được sử dụng.
Tưởng Văn Húc đưa khăn lên mũi, hắn ngửi thấy mùi nước khử trùng thanh lạnh của bệnh viện. Trong đầu đột nhiên hiện lên vị bác sĩ lái xe Ferrari, tặng chậu hoa lan trị giá hai triệu kia.
Chuyện đến mức này thì đã rất nghiêm trọng. Ham muốn sở hữu của Tưởng Văn Húc rất mạnh, nhưng bình thường Hạ Tri Thư hiểu chuyện ngoan ngoãn rất ít ra ngoài nên hắn cũng ít biểu lộ ra. Tưởng Văn Húc nghĩ, ở nơi mình không biết, người mình yên tâm nhất đã làm cái gì. Không chừng Hạ Tri Thư không chịu nổi tịch mịch, trong nhà trừ khăn quàng của người đàn ông khác liệu có phải còn có nhiều thứ chướng mắt không, bọn họ đã làm gì trong nhà mình, vô số đêm mình không về, liệu cái giường kia đã từng có hai người quấn quít trên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
10 Năm Yêu Anh Nhất
RomanceVui lòng không mang truyện đi bất cứ nơi đâu mà chưa xin phép Edit: Xoài Beta: Xoài Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trước ngược thụ sau ngược công, buông thả tra công x ôn hoà quạnh quẽ thụ, BE. Độ dài: 81 chương + 5 phiên ngoại Ai ko thík thì out ra...