Lúc Hạ Tri Thư tỉnh lại thì bên cạnh trống rỗng lạnh lẽo, xem ra người đã đi lâu rồi.
Hạ Tri Thư chậm rãi vươn vai rồi nằm nhoài trên giường, nhắm mắt một hồi. Thân thể cậu vẫn rất yếu ớt, giờ chỉ thấy eo chân vừa xót vừa mềm.
Lúc này cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Hạ Tri Thư không nhúc nhích. Cậu mới cảm giác có người đứng bên cạnh thì một góc chăn đã bị nhấc lên, rồi chưa kịp cảm nhận được hơi lạnh, trong ngực đã được nhét vào một vật ấm áp, là một túi sưởi điện.
“Bảo bối, sinh nhật vui vẻ.” Ngải Tử Du cúi đầu nhẹ nhàng hạ một nụ hôn lên vành tai và sau gáy Hạ Tri Thư: “Dậy nào.”
Hạ Tri Thư hơi so vai, ôm chặt túi sưởi trong ngực: “Đừng trêu, ngứa quá.”
Ngải Tử Du không làm thêm hành động gì nữa, chỉ cười cười vuốt gọn lại những sợi tóc rối trên trán cậu: “Nằm thêm chút nữa rồi dậy đi nha, anh xuống lầu chờ em.”
Chờ Ngải Tử Du đi rồi, Hạ Tri Thư nằm thêm lúc rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Cậu cài kín từng nút áo ngủ, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương.Lúc xuống lầu Ngải Tử Du đang ở nhà bếp, nghe thấy tiếng vang mới nghiêng người ra cười nhẹ nhàng nhìn cậu: “Dậy rồi hả?”
Trên tạp dề hoa nhỏ của Ngải Tử Du dính không ít bột mì, dáng vẻ ngốc ngếch cười cười giống y chang một chú chó lớn: “Chờ anh đánh trứng xong là có thể làm bánh ga tô cho em.”
Trong ngực Hạ Tri Thư ôm túi sưởi, dừng lại cách một khoảng, nghiêng đầu nhìn vào bếp: “Anh lợi hại quá.”
Ngải Tử Du đi về phía cậu, tiện tại phủi bột dính trên tay, sau đó bế Hạ Tri Thư thả cậu xuống sô pha trong phòng khách. Bàn tay Ngải Tử Du rất nóng, cách lớp áo ngủ nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho Hạ Tri Thư.
Hạ Tri Thư hơi khó chịu, khẽ giãy dụa: “Bột mì dính đầy người tôi rồi.”
Ngải Tử Du không buông tay: “Anh xoa bóp cho em.” Động tác của anh cũng không suồng sã. Ngải Tử Du hiểu cho tâm tư mất tự nhiên và khó chịu của Hạ Tri Thư. Tối qua tuy anh đã đủ khắc chế kiên nhẫn, nhưng vẫn luôn sợ làm cậu uất ức, dù chỉ một chút xíu.
Tay nghề và độ mạnh nhẹ của Ngải Tử Du khiến Hạ Tri Thư rất thoải mái, bắp thịt vẫn căng thẳng cũng thả lỏng. Xoa bóp là việc rất tiêu hao khí lực, Hạ Tri Thư không tiện làm phiền Ngải Tử Du.
“Trên người tôi không khó chịu, anh đi làm đi, Không phải anh nói bánh ga tô vẫn chưa làm xong à?” Hạ Tri Thư đẩy đẩy ngực Ngải Tử Du, còn mình thì ngồi thẳng lên.
Ngải Tử Du cũng không nói thêm gì, anh láy tay vuốt nhẹ má Hạ Tri Thư rồi đứng lên. Anh bước hai bước về phía nhà bếp, đột nhiên như nhớ đến cái gì, liền đứng lại.
“Anh quên mất.” Ngải Tử Du cười cười với Hạ Tri Thư, xoay người ra mở cửa.
Hạ Tri Thư cũng tò mò không biết Ngải Tử Du đi làm cái gì, không đến ba phút sau liền thấy một chú chó lông vàng vui vẻ chạy từ ngoài vào. Ngải Tử Du bước chậm hơn, trong ngực còn ôm hai con mèo đi sau hai con mèo.
Hạ Tri Thư bật cười.
“Sáng sớm anh đã nhờ người dẫn bọn nó đi tắm rồi, để tụi nó chơi với em một lúc.” Ngải Tử Du đi về phía Hạ Tri Thư, đưa một con mèo trong ngực đến: “Bão Bão, là nhóc em thích nhất, to hơn nhiều rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
10 Năm Yêu Anh Nhất
RomanceVui lòng không mang truyện đi bất cứ nơi đâu mà chưa xin phép Edit: Xoài Beta: Xoài Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trước ngược thụ sau ngược công, buông thả tra công x ôn hoà quạnh quẽ thụ, BE. Độ dài: 81 chương + 5 phiên ngoại Ai ko thík thì out ra...