Mấy ngày sau khi từ Hàng Châu trở về, Tưởng Văn Húc một mình ở nhà, suýt chút nữa thì dằn vặt mình đến chết. Cũng may thư ký Tống không gọi điện thoại được cho hắn nên không yên lòng, trực tiếp nhờ Trương Cảnh Văn đến công ty lấy chìa khoá dự phòng đi tìm người.
Khi Tưởng Văn Húc tỉnh lại, đầu óc hắn vẫn chưa tỉnh táo, ánh sáng rực rỡ khiến hắn hoa mắt. Nhưng hắn vẫn cố gắng mở mắt ra, âm thanh suy yếu đến mức khó nghe thấy: “Là Tri Thư trở về rồi ư?” Hắn nhớ giây phút mình mất đi ý thức, hình như có nhìn thấy Hạ Tri Thư.
Lúc Trương Cảnh Văn rửa tay xong, bước ra từ phòng rửa tay trong phòng bệnh thì nghe được câu này, y nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Tưởng Văn Húc, ngữ khí bình tĩnh: “Tưởng Văn Húc, anh tỉnh táo lại đi, Hạ Tri Thư đã mất rồi.”
Lạ là Tưởng Văn Húc không hề kích động, hắn chỉ mỏi mệt nghiêng mặt vùi mình vào gối, âm thanh trầm đục: “Nếu như chú cùng một phe với họ lừa gạt anh, vậy thì đi đi.” Như đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tưởng Văn Húc cười khổ nói thêm: “Yên tâm đi, anh không giày vò chính mình, anh còn muốn chờ em ấy trở về đây.”
Tưởng Văn Húc không nói đùa, hắn thật sự bắt đầu chờ đợi. Sau khi xuất viện hắn quay lại công ty, uống thuốc đúng giờ, đối xử với nhân viên cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn chỉ trầm mặc, rất ít khi cười, lúc nhìn về phía xa xăm thì ánh mắt sâu không thấy đáy, bên trong mãi mãi là cô quạnh. Sinh mệnh rực rỡ và tình yêu của hắn dường như đã bị chôn vùi trong trận tuyết lớn kia.
Khi mùa đông ấy trôi qua Tưởng Văn Húc gầy đi rất nhiều, thật sự nhìn già đi hẳn. Cái già ấy không phải để hình dung một người đàn ông thành thục ổn trọng thành công trong sự nghiệp, mà là… Sự lặng lẽ vĩnh viễn và tử khí âm trầm bao phủ trên người hắn.
Bên người Tưởng Văn Húc cũng không xuất hiện bất kỳ trai gái nào nữa, đến việc gặp dịp thì chơi xã giao cũng không có. Mỗi ngày hắn đều đúng giờ đưa chú chó Akita kia về nhà. Ban ngày nhóc kia được mấy cô gái tràn đầy tình mẹ và thư ký Tống trông coi, buổi tối thì có Tưởng Văn Húc.Tưởng Văn Húc thay đổi rất nhiều, trong đó có việc không hề ghét động vật có lông nữa. Thậm chí có lúc hắn sẽ ôm chú chó con lông xù ngủ một đêm, trong đêm tối đằng đẵng có một con vật còn sống ở bên người, ít nhiều cũng có thể giảm bớt cô quạnh.
Hắn cứ sống như một xác chết biết đi nửa năm, một người sống đến tình trạng này cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu so với kẻ đã chết.
Vào mùa hè Tưởng Văn Húc nói chuyện làm ăn với một người quen bấu víu quan hệ, đặt trước ẩm thực kaiseki ryori*. Nói chuyện đến cuối, người đàn ông hói đầu nói với Tưởng Văn Húc còn có người đến nữa. Tưởng Văn Húc cũng không để ý những chuyện này, cụp mắt nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Giờ đã là tám giờ tối, hắn chỉ muốn về nhà sớm một chút.
*Kaiseki Ryori: (懐石料理) là tên gọi của một bữa ăn truyền thống được coi là tinh tế và phức tạp nhất trong nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản. Đây thường là một bữa tiệc để chiêu đãi khách quý và thể hiện lòng hiếu khách của người chủ nhà. Món ăn này thường sử dụng nguyên liệu theo mùa, chủ yếu gồm rau, cá, rong biển, nấm và có hương vị tinh tế đặc trưng. Tên của dòng ẩm thực này là 怀石料理 – hoài thạch liệu lý, dịch ra nghĩa đen là “đá ở trong lòng”, lấy ý tưởng từ việc các thiền sư xưa thường dùng một hòn đá nóng đặt vào giữa những nếp áo trước bụng, làm ấm bụng và quên cái đói (bởi thèm ăn cũng là một loại dục). Cái tên kaiseki ý chỉ nét đẹp thanh đạo, cao quý vượt lên thói phàm tục, và đó cũng chính là tinh thần chung của dòng ẩm thực này.
BẠN ĐANG ĐỌC
10 Năm Yêu Anh Nhất
RomansVui lòng không mang truyện đi bất cứ nơi đâu mà chưa xin phép Edit: Xoài Beta: Xoài Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trước ngược thụ sau ngược công, buông thả tra công x ôn hoà quạnh quẽ thụ, BE. Độ dài: 81 chương + 5 phiên ngoại Ai ko thík thì out ra...