Giản Văn: "Có muốn xào cp với anh không?"
***
Kéo lại rèm cửa khiến cả căn phòng kín mít, tâm tình Tô Dư Phong vẫn bất an như cũ. Ngón tay cậu run nhẹ, hô hấp dồn dập.
"Giản Văn, anh nói xem liệu có bị chụp ảnh lại rồi không?"
Sắc mặt Giản Văn trầm xuống, duy trì bình tĩnh, không muốn làm Tô Dư Phong lo lắng thêm.
Từ khi nổi tiếng đến nay Giản Văn vẫn rất cẩn thận. Nếu là ngày thường hắn chắc chắn sẽ không mắc phải sai lầm này nhưng bởi vì âm mưu đã thực hiện được, trong lòng chỉ toàn là suy nghĩ hôm nay được trải qua Lễ Tình Nhân cùng Tô Dư Phong nên lực chú ý bị phân tán, vô tình bỏ lỡ một chi tiết.
Dù gì Giản Văn cũng đã quen nhìn sóng to gió lớn, an ủi Tô Dư Phong: "Anh cũng mới đến được có 10 phút, nếu phóng viên nghe được tiếng gió thì cũng sẽ không kéo đến đây nhanh như vậy."
"Nhưng mà..." Tô Dư Phong mấp máy môi, cả người vẫn không thể bớt căng thẳng nổi.
Giản Văn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
"Ăn cơm trước đã, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất. Mối quan hệ của chúng ta trong sáng như vậy còn sợ bọn họ viết loạn cái gì?"
"Cũng đúng."
Tô Dư Phong dần bình tĩnh lại.
Nếu thật sự xảy ra tai tiếng gì thì cậu vạn lần đi chết cũng không thể thoát tội!
Giản Văn dù sao cũng là một ảnh đế, không mua nổi một căn nhà rộng lớn xa hoa nhưng cũng không đến mức ham hố bữa tối miễn phí như thế này, đơn giản là vì anh muốn chăm sóc cậu, mược cơ hội này mời cậu đi ăn cơm thôi...
Cậu thích ăn vịt quay nhưng không nhận được công việc gì nên cả tháng nay chưa ăn được một miếng thịt vịt nào. Tô Dư Phong cảm động vô cùng, càng cảm thấy vận khí của mình thực sự rất tốt, được ông trời ban cho một người bạn tốt như vậy.
Giản Văn gắp một miếng vịt quay bỏ vào bát Tô Dư Phong.
"Nếm thử đi, xem xem vịt quay chỗ này có đúng là ngon như lời anh nói không."
Tô Dư Phong nhìn giá trên thực đơn, trợn tròn hai mắt, "Đắt quá..."
"Chúng ta đã lâu chưa tụ tập, anh mời em ăn một bữa cơm thôi mà? Đừng rối rắm với thực đơn nữa, tận hưởng mỹ thực đi."
"Vậy thì em không khách khí nữa nhé!"
Tô Dư Phong gắp miếng vịt lên gặm say sưa.
"Da giòn, thịt mềm nhưng vẫn giữ được độ dai, cắn vào không quá khó khăn nhưng cũng không mềm như bùn, nướng vừa chín tới."
Tô Dư Phong gặm từng miếng từng miếng, vừa gặm vừa cười, đôi mắt sung sướng nheo lại, cong cong như một vầng trăng non.
Giản Văn không tranh vịt quay với cậu, chậm rãi uống trà. Hắn ăn những món khác nhưng cũng không ăn nhiều lắm. Một bàn đồ ăn gần như vào bụng Tô Dư Phong hết.
Cuối cùng, Tô Dư Phong vỗ vỗ cái bụng căng tròn, không nhịn được cười thành tiếng.
"Sảng khoái ~ Chuyện hôm nay anh phải giữ bí mật giúp em, nếu người đại diện của em biết được sẽ hành em đến khóc mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sau Khi Xào CP Với Ảnh Đế, Chúng Tôi Làm Giả Hóa Thật Rồi - An Vân Nhiễm
RomanceTựa gốc: 和影帝炒CP后,我们假戏真做了 (Hòa Ảnh Đế Sao CP Hậu, Ngã Môn Giả Hý Chân Tố Liễu) Tác giả: An Vân Nhiễm 殷云染 Số chương: 37 + PN Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, song khiết, sinh tử, hào môn thế gia, giới giải trí, chủ thụ, 1v1, HE. CP:...