Chương 13 - Fans CP

6.4K 618 42
                                    

Tiểu, hoàng, thư... (aka xuân cung đồ, truyện cao H =)))

***

Tô Dư Phong ôm bắp rang bơ, ăn liên tục.

"Rất giòn, ăn ngon lắm. Anh muốn nếm thử không?"

Vốn dĩ bắp rang chẳng thể khơi dậy hứng thú của Giản Văn, trong nháy mắt đã dao động.

Hắn nhặt một viên bỏ vào miệng, "Hương vị đúng là không tồi."

Tô Dư Phong nhai rột rột không ngừng, bên mép dính đầy vụn bắp.

"Bẩn quá, mau lau đi." Giản Văn lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau giúp cậu.

Tô Dư Phong: "!!!"

Trên môi là xúc cảm khăn giấy cọ qua cọ lại, còn hơi hơi cảm nhận được đầu ngón tay qua lớp giấy mỏng...

Trái tim Tô Dư Phong đập lỡ một nhịp, mặt đỏ lên.

"Chúng ta trộm đi xem phim, không cần xào CP đâu, anh đừng làm những hành động thân mật như thế này..."

"Xin lỗi, anh quên mất."

Giản Văn cong môi, giúp cậu lau miệng xong mới vứt khăn giấy đi.

Hô hấp Tô Dư Phong dồn dập, ánh mắt mất tự nhiên dời sang nơi khác, không dám đối diện với Giản Văn nữa.

Màn hình lớn bắt đầu chiếu phim, trong rạp cũng dần dần yên tĩnh lại.

Giản Văn mặc một bộ đồ trắng, múa kiếm lưu loát, sau vài chiêu đã hạ gục đám thổ phỉ một cách nhẹ nhàng.

Thật đẹp trai!

Đôi mắt Tô Dư Phong sáng lấp lánh, hận không thể biến bản thân mình thành vị đại hiệp kia, động tác phóng khoáng, hành hiệp trượng nghĩa.

Qua một nửa phim Tô Dư Phong cuối cùng cũng xuất hiện, cậu là một tiểu công tử nhà giàu, bị thổ phỉ bắt cóc, sau đó đòi tiền chuộc. Giản Văn là một đại hiệp và cũng là một người bạn của cậu, hắn trộm lên núi cứu Tô Dư Phong.

Tiểu thiếu gia da thịt non mềm bị trói chặt tay chân nhốt trong phòng tối, bộ dạng nhỏ bé run bần bật kia, khỏi bàn có bao nhiêu đáng thương.

Giản Văn lén đột nhập, đánh vài tên thổ phỉ canh cửa, cởi trói cho cậu.

Nhưng mà tiểu thiếu gia nhát gan đã đi không nổi nữa, mà lúc này nhiều người đã phát hiện ra dị động, kéo nhau chạy tới. Một tay Giản Văn ôm eo tiểu thiếu gia, một tay múa kiếm, ngăn cản công kích, mang theo tiểu thiếu gia đột phá vòng vây xông ra ngoài...

Lúc quay phim, Tô Dư Phong cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy vị đại hiệp này thật là lợi hại!

Mà bây giờ thì...

Cậu tâm hoảng ý loạn, phiền lòng ngồi cạy đầu ngón tay.

Có cảm giác hình ảnh tiểu thiếu gia được đại hiệp ôm đi thật quá ái muội, dường như giữa hai người đang bén lửa tình yêu vậy... Nhất định là do mấy ngày gần đây xào cp nhiều, làm cho đầu óc của cậu lộn xộn, thỉnh thoảng lại toát ra một ít ý niệm cổ quái!

[ĐM] Sau Khi Xào CP Với Ảnh Đế, Chúng Tôi Làm Giả Hóa Thật Rồi - An Vân NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ