Chương 22 - Đút nước

5.4K 500 30
                                    

Tô Dư Phong: "Không dám đòi hỏi thêm..."

-

Tô Dư Phong bị đùa giỡn trắng trợn, mặt nóng bừng như một cái bánh vừa rán xong.

Cậu ấp úng nói: "Giản Văn, anh đừng có dùng mấy trò đùa cũ rích nhàm chán này..."

Cậu không nhìn thẳng vào Giản Văn, ý tứ kháng cự rất rõ ràng.

Giản Văn ngồi ngay ngắn, lấy lại vẻ đoan chính, đeo lại lớp da của chính nhân quân tử.

"Anh thấy fans cp rất hưng phấn nên đùa em một chút, không có ý gì khác."

"Ừm, em biết..."

Tô Dư Phong cầm túi bánh snack lên nhai, trầm mặc, không tiếp tục nói chuyện với Giản Văn nữa. Tuy nói là đùa nhưng cậu luôn có một loại cảm giác gì đó không rõ ràng...

Liệu có phải Giản Văn đang thật sự có ý khác với mình? Có nhiều trò đùa sớm đã vượt qua giới hạn bạn bè, thân mật quá mức.

Nhưng... ngoại hình của cậu chỉ được tính là thanh tú ưa nhìn, giữa rừng hoa của giới giải trí thì đúng là không nổi bật lên được. Nhan sắc không đủ, cũng không dùng thủ đoạn nào câu dẫn đàn ông...

Giản Văn là ảnh đế, tiếp xúc với vô số đại minh tinh. Nếu anh ấy thích ngoại hình, tìm một mỹ nam mỹ nữ hoàn toàn không khó, nếu anh ấy thích người có nội hàm, cũng có rất nhiều người đáp ứng được yêu cầu...

Tô Dư Phong cẩn thận phân tích một hồi lâu, tự nhận mình chẳng hề có chút mị lực nào để hấp dẫn Giản Văn nên thôi không nghi ngờ nữa.

Nói cho cùng, trong tiềm thức của Tô Dư Phong luôn nghĩ bản thân là một kẻ dị hợm, không dám hy vọng đến viễn cảnh yêu đương lâu dài với người khác, cho dù có cảm nhận được điều gì đó thì cậu cũng sẽ cố gắng tìm "chứng cứ" chứng minh Giản Văn chẳng thể nào có hứng thú gì với mình để an lòng.

Cuộc thử nghiệm của Giản Văn thất bại, chỉ có thể suy nghĩ tìm cách tấn công khác.

Mặt Trời Nhỏ chưa nghĩ tới "khía cạnh" kia, vậy thì hắn sẽ cố gắng cho cậu ăn thêm nhiều đường, chờ đến khi Mặt Trời Nhỏ say trong vị ngọt, đầu óc choáng váng, cứ thế ôm về nhà nữa là xong.

"Em khát nước." Tô Dư Phong chậc lưỡi, vươn tay muốn lấy cái ly.

Giản Văn giành trước một bước, lấy bình rót cho cậu một cốc nước trà xanh.

"Đây, uống từ từ thôi."

Tô Dư Phong giơ tay muốn nhận ly, lại phát hiện Giản Văn không chịu buông tay.

"Giản Văn?"

Thần sắc Giản Văn bình tĩnh thản nhiên, biểu cảm chính nghĩa, bắt đầu nói dối trắng trợn:

"Tiểu Phong, hai tay em đều đang bị thương, ly này đựng đầy nước, sẽ cần dùng lực không nhỏ, gây đè ép lên miệng vết thương. Anh giúp em, vết thương sẽ mau lành hơn."

Tô Dư Phong mím môi, "Nhưng mà..."

Quá ái muội! Giống như một cặp tình lữ ấy!

[ĐM] Sau Khi Xào CP Với Ảnh Đế, Chúng Tôi Làm Giả Hóa Thật Rồi - An Vân NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ