Chương 1 - Bảo vệ em, vậy là đủ rồi

21.4K 1.2K 430
                                    

"Tại sao không nói gì với anh?"

***

"Tiểu Phong, vai nam số 7 của bộ "Xuân Đến" đã thay người rồi, tháng sau cậu không cần tiến tổ nữa."

"Vâng."

Ở một bên đầu dây, Tô Dư Phong siết chặt lọ thuốc rỗng trong tay.

Giới giải trí chính là một chiến trường tàn khốc, minh tinh tuyến 18 như Tô Dư Phong rất dễ bị thay thế, vừa rồi người đại diện báo tin vai diễn của mình bị đoạt mất cũng không phải là chuyện mới mẻ gì.

Lần này là lần thứ năm trong tháng Tô Dư Phong bị mất vai, tần suất cao một cách đáng ngờ, rất có khả năng đã bị ai đó nhắm vào.

"Xán Quang là một công ty lớn, chúng ta không thể chọc nổi, không ngờ nghệ sĩ mới của bọn họ có cùng hình tượng và hướng phát triển với cậu. Nhẫn nại chút, chờ bọn họ dùng hậu trường nâng nghệ sĩ trọng điểm đó lên tuyến hai tuyến ba tự nhiên sẽ không để cậu vào mắt nữa, không thèm tài nguyên của cậu nữa."

Sống dưới một bánh xe lớn, người thường căn bản không có cách nào chống lại, còn không bằng thức thời lăn gọn sang một bên, nhường đường cho xe đi, tránh việc bị nghiền thành tro!

Thực ra công ty ngốc của Tô Dư Phong còn mạnh hơn Xán Quang nhưng công ty sẽ không vì một nghệ sĩ nhỏ không tên tuổi như cậu mà chạy tới PK với nghệ sĩ quan trọng của Xán Quang, cậu... chưa đủ phân lượng!

"Vâng."

Tô Dư Phong nhẹ nhàng đáp lại, đáy mắt lại không giấu được vài tia kháng cự.

Bệnh viện người đến người đi chật kín, vách tường trắng vô cùng lạnh lẽo, khắp nơi đều là người bệnh nhăn nhó, không khí buồn tẻ.

Tô Dư Phong đeo khẩu trang, xuyên qua đám người, đi tới khoa tâm lý khám bệnh.

Cậu bước vào, đóng cửa lại, ngăn lại tất cả những ánh nhìn ở bên ngoài mới tháo khẩu trang xuống.

Bác sĩ xem bệnh án, kiểm tra lại lịch khám, nhìn ảnh chụp đẹp kinh diễm trên sổ khám bệnh.

Trên ảnh là một thanh niên đẹp trai, ngũ quan nhỏ xíu tinh tế, đôi mắt to như đang phát sáng, khóe môi cong lên, tươi cười xán lạn, như một mặt trời nhỏ tỏa nắng dạt dào.

Bây giờ đôi mắt của thanh niên lại bị một tầng mây âm u thật dày che mất, khác hẳn trong sinh hoạt ngày thường, cũng hoàn toàn khác sự tích cực lạc quan luôn tỏa ra khi làm việc.

Hoặc là nói, chỉ có giờ khắc này cậu mới dỡ xuống tất cả mọi ngụy trang của bản thân.

"Bác sĩ, có phải là tôi sắp chết rồi không?" Tô Dư Phong ôm mặt.

"Cả đêm tôi không thể ngủ được, vừa nhắm mắt lại tim sẽ đột nhiên đập rất nhanh khiến tôi bừng tỉnh..."

Bác sĩ nhíu mày: "Áp lực tâm lý của cậu quá lớn, chứng lo âu lại nặng lên. Tôi kiến nghị cậu thả lỏng tâm trạng nhiều hơn, đừng nghĩ quá nhiều, đừng tự tạo áp lực cho mình..."

"Nhưng mà tôi có một giấc mơ phải hoàn thành." Tô Dư Phong nói, thần sắc quật cường: "Cha nuôi không quan tâm đến khuyết điểm của cơ thể mà nhận nuôi tôi, tôi phải trở thành niềm kiêu hãnh của ông ấy."

[ĐM] Sau Khi Xào CP Với Ảnh Đế, Chúng Tôi Làm Giả Hóa Thật Rồi - An Vân NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ