Chương 36 - Bí mật

6.6K 505 13
                                    

Tô Dư Phong: "Em có chuyện muốn nói thật với anh."

-

Giản Văn nhẹ nhàng xoa bụng Tô Dư Phong, ý cười trên khóe môi không thu lại được.

"Mang thai? Vậy tốt mà, có thêm một đứa nhỏ giống em."

Tô Dư Phong nhíu mày, làu bàu đáp: "Không, không tốt, một chút nào..." Cơ thể dị hợm của cậu có gì tốt?

"Vì sao?" Giản Văn nhướng mày, có chút khó hiểu.

Mặt Tô Dư Phong vẫn nhắm chặt, miệng lẩm bẩm: "Giống anh mới tốt."

Giản Văn nhịn không được cười to thành tiếng.

Uống rượu vào đáng yêu thật...

Giản Văn không rời đi mà ngủ cùng Tô Dư Phong trên một chiếc giường. Hắn cũng không làm gì quá phận, chỉ yên tĩnh nằm bên cạnh xoa lưng giúp Tô Dư Phong ngủ thoải mái hơn.

Màn đêm buông xuống, đèn đường sáng dần, mọi người tan tầm, bắt đầu hoạt động vui chơi buổi tối.

Hôm nay có lễ hội pháo hoa, số lượng người túa ra đường đông hơn so với mọi ngày.

Tô Dư Phong say xỉn cuối cùng cũng có động thái tỉnh lại.

"Ưm... đau đầu quá..."

Giản Văn biết cậu đã tỉnh, ngồi bật dậy.

"Em đau đầu lắm à? Độ cồn của rượu trái cây có cao lắm đâu nhỉ...?"

Tô Dư Phong nghe thấy bên cạnh mình có người, giật mình suýt chút nữa lăn xuống giường.

"Anh, anh sao lại... Không phải là anh đồng ý với em..."

Giản Văn búng trán cậu một cái, "Quần áo trên người em vẫn đầy đủ chỉnh tề, em nghĩ anh đã làm gì?"

Tô Dư Phong: "....."

Lưu, lưu manh!

-

Lễ hội pháo hoa sắp bắt đầu, Giản Văn và Tô Dư Phong chuẩn bị một chút, thay một bộ đồ khác rồi ra ngoài đi xem pháo hoa.

Khu lễ hội người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt.

Giản Văn và Tô Dư Phong đều đeo khẩu trang, ngụy trang sương sương xong xuôi mới bước ra cửa. Tuy đã ra nước ngoài nhưng vẫn phải cẩn thận, nếu gặp phải người trong nước cũng đi xem pháo hoa thì bọn họ xui rồi.

Tô Dư Phong phấn khích đánh giá: "Náo nhiệt ghê..."

"Nếu em thích lần sau anh lại dẫn em đi."

Giản Văn ôm eo Tô Dư Phong, không hề che giấu sự chiếm hữu của mình.

"Thực ra cũng không nhất định phải đi xem pháo hoa, chỉ cần được ở cạnh anh thì đi đâu cũng được."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời.

Không trung bỗng nhiên sáng lên, Tô Dư Phong và Giản Văn theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, trên bầu trời đang "nở" ra một bông pháo hoa cực kỳ to.

Cánh hoa xếp lớp từng tầng, đủ màu sắc, cực kỳ mỹ lệ. Từng bông pháo hoa tiếp tục được bắn lên trời, biến toàn bộ không trung thành một bức tranh hoàn mỹ.

[ĐM] Sau Khi Xào CP Với Ảnh Đế, Chúng Tôi Làm Giả Hóa Thật Rồi - An Vân NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ