Chương 5 - Chụp ảnh

9.1K 773 112
                                    

Tô Dư Phong: "Giản Văn thật quyến rũ ~"

***

Trong đầu nhiếp ảnh gia toát ra suy nghĩ đáng sợ như vậy, tự mình dọa mình sợ chết khiếp.

Ảo giác! Nhất định là ảo giác!

Chắc chắn là do lúc trước đọc tin bát quái của ảnh đế Giản nhiều quá nên lú lẫn, mới hiểu sai như thế này...

"Tách tách" Tiếng chụp hình không ngừng vang lên, Giản Văn biết phải làm gì, không ngừng thay đổi tư thế.

Tốc độ thay đổi tư thế không nhanh, lại có một loại cảm giác mượt mà nước chảy mây trôi, thị giác người xem được tận hưởng cực đại.

Đôi mắt của nhiếp ảnh gia dán chặt vào máy ảnh, vô cùng phấn khởi.

"Tốt! Rất tuyệt! Chúng ta thay đổi một tư thế khác!"

Tô Dư Phong: "......"

Rõ ràng là cậu và Giản Văn xào cp mà? Sao lời này của nhiếp ảnh gia nghe còn ái muội và nóng bỏng hơn cả mấy "màn biểu diễn" của bọn họ vậy?

Rất nhanh Giản Văn đã hoàn thành xong việc quay chụp, hiệu suất cao bức người. Tô Dư Phong học được một chút, sau đó... càng căng thẳng!

Có Giản Văn xuất sắc làm trước, chẳng phải là cậu sẽ bị dìm cực thảm sao!?

"Nhìn kỹ chưa?" Giản Văn đi đến bên cạnh Tô Dư Phong, hỏi.

Tô Dư Phong nuốt bước bọt: "Nhìn kỹ rồi. Em... hổ thẹn vì không bằng."

Vốn định làm mẫu nhưng vô tình lại khiến người trong lòng có áp lực lớn hơn.

Giản Văn giống như những người trẻ tuổi bị luân hãm vào lưới tình khác, vắt hết óc, dùng toàn lực muốn làm cho người trong lòng vui nhưng thỉnh thoảng lại không tránh được sai lầm, biến khéo thành vụng.

Sau đó mau chóng suy nghĩ đối sách.

"Hay là anh đứng ngoài bày tư thế, em làm theo?"

Nhiếp ảnh gia kinh ngạc.

Những lần chụp ảnh trước kia ảnh đế Giản toàn là bộ dạng trầm mặc ít nói, chụp xong đi ngay, cao lãnh khiến người ngoài khó tiếp cận. Lúc những người khác chụp hình hắn chỉ ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi tới lượt cả nhóm chụp. Nhiệt tình chỉ điểm? Hoàn toàn không có!

Nhưng mà tên nhóc nào đó được chiếu cố lại cự tuyệt thẳng thừng.

"Trước đó em nghĩ kỹ tư thế hết rồi, cũng đã luyện qua trước gương. Em chỉ hơi căng thẳng mà thôi..."

Tô Dư Phong ngước mặt, dùng ánh mắt ngập tràn cố gắng nhìn Giản Văn.

"Lát nữa em bày tư thế, anh giúp em canh cửa, nếu có chỗ nào không thích hợp thì nhắc em nhé."

"Được."

Tư thế chạy của Giản Văn ngập tràn năng lương, mang đến cảm giác tốc độ nhanh như gió, tư thế chạy của Tô Dư Phong thoải mái từ tốn hơn, vẫn tràn đầy sức sống, giống như một vận động viên điền kinh và một học sinh tan học đeo balo chạy về nhà, phong cách hoàn toàn khác nhau.

[ĐM] Sau Khi Xào CP Với Ảnh Đế, Chúng Tôi Làm Giả Hóa Thật Rồi - An Vân NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ