Chương 27 - Trốn tránh

4.8K 502 22
                                    

Kế hoạch của Giản Văn

-

Giản Văn mỉm cười, ngữ khí ngả ngớn: "Muốn về nhà ta sao, bà xã?"

Tô Dư Phong đập bộp bộp vào vai hắn, dùng hết sức giãy giụa.

"Em không phải là bà xã của anh, mau buông tay!"

Nếu là trước kia, Tô Dư Phong nhất định sẽ phối hợp diễn một vở kịch, hào hứng xào cp. Nhưng bởi vì bây giờ trong đầu đã có một vài suy nghĩ vượt qua ranh giới, phản ứng đầu tiên chính là cật lực phủ nhận.

Giản Văn nhướng mày, cõng cậu đi thêm vài bước.

"Nhìn thấy con sông nhỏ kia không? Lát nữa ta phải ra đó gánh nước, nếu ngươi không đồng ý làm bà xã của ta thì ta sẽ ném ngươi xuống đó!"

"Em, em đồng ý với anh là được chứ gì." Tô Dư Phong sợ hãi ôm chặt lấy đối phương.

Cậu không biết bơi...

Ngày trước làm động tác bơi ở trong bể bóng cao su chỉ là bắt chước chơi thôi, nếu thật sự bị ném xuống nước chắc chắn sẽ ọc ọc uống vài hớp nước rồi chìm luôn xuống đáy sông luôn...

Giản Văn buồn cười, buông người trên lưng ra.

"Đùa em thôi. Sao anh có thể nỡ ném em xuống nước chứ?"

Tô Dư Phong cũng không tức giận, vươn vai duỗi người.

"Chúng ta đừng có quậy nữa, bên đội Hồng Đạt Lực đã bắt đầu làm rồi kìa, chúng ta phải quay về chính sự thôi."

"Ừ." Giản Văn đáp, sau đó xách hai thùng nước đi ra chỗ bờ sông.

Con sông kia cách vườn rau không xa lắm, chỉ vài phút sau hắn đã gánh được hai thùng nước quay về.

Tô Dư Phong lấy một cái xẻng nhỏ đào hố, đào từng hố từng hố, Vưu Khả bỏ hạt giống vào, lấp đất che hạt giống lại. Giản Văn cầm gáo múc nước tưới lên.

Ba người phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, thuận lợi hoàn thành công việc.

Đạo diễn tuy không có lương tâm nhưng cũng không đến nỗi bắt bọn họ lao động trong một khu vườn quá lớn, làm xong vẫn chưa thấy mệt lắm.

"Đã xong!" Tô Dư Phong lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, hưng phấn cười.

Giản Văn yên lặng nhìn cậu, ánh mắt thập phần dịu dàng.

"Lều nghỉ ngơi của tổ chương trình ở bên cạnh, chúng ta qua đó ngồi đi."

"Vâng." Tô Dư Phong đi theo hắn sang phía lều trại.

Bởi vì lúc nãy mải mê đùa giỡn một phen nên bọn họ đã bị đội Hồng Đạt Lực giành mất lợi thế xong việc trước, nhưng bọn họ cũng không để ý, nên làm vậy để giảm bớt chênh lệch về thể lực của hai đội, miễn cho việc bị khán giả nói là không công bằng, hơn nữa, tiêu chí giành chiến thắng của thử thách cuối này chưa chắc là so tốc độ trồng rau.

Đội của Hồng Đạt Lực đã ngồi nghỉ ngơi trong lều rồi, chờ đội Giản Văn đi qua, mọi người đã tập hợp được đông đủ.

[ĐM] Sau Khi Xào CP Với Ảnh Đế, Chúng Tôi Làm Giả Hóa Thật Rồi - An Vân NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ