The End

822 92 35
                                    

Sau bữa ăn hôm đó, ngoài việc Thái Dung đưa cậu về chung cư thì cả hai chẳng gặp nhau lần nào nữa. Tuy vậy trái với dự đoán của mọi người, Đông Anh lại chẳng có vẻ gì là không ổn, cậu vẫn cười nói vui vẻ, hoạt bát như mọi ngày, nhưng Ten lại nghĩ khác. Quen biết nhau 3 năm đủ để Ten hiểu Đông Anh dù không nói ra, tâm trạng của cậu đang dần tồi tệ hơn bao giờ hết.

"Này, cậu có sao không đấy?"

Ten biết cậu bạn của mình đã trải qua những gì trong quá khứ. Ten cũng đã cố gắng giúp Đông Anh một phần nào đó để cậu hiểu rằng mọi thứ đã qua rồi và Đông Anh cũng nên dũng cảm hơn một chút, liều lĩnh hơn một chút để đấu tranh cho tình yêu của mình. Nhưng dù sao, cậu nhóc này vẫn còn sợ hãi, vẫn là để cậu ấy tự quyết định thì hơn.

"Tớ sẽ trở về Hàn."

Việc Đông Anh quyết định sẽ rời khỏi London một thời gian và về Hàn Quốc là một quyết định khiến ai nấy cũng không khỏi bất ngờ.

"Đông Anh, cậu thật sự sẽ trở về Hàn sao? Cậu đành lòng bỏ lại tất cả mọi thứ ở đây sao?"

Đông Anh nhìn cậu bạn cuống cuồng lên thì chỉ lắc đầu mỉm cười.

"Tớ có nói rằng sẽ đi luôn đâu? Tớ chỉ nhớ ba mẹ thôi mà. Đã những 3 năm tớ không gặp họ rồi còn gì?"

Ten nghe thế thì có phần nhẹ nhõm.

"Ồ thế à. Làm tớ cứ tưởng..."

Ngập ngừng một chút, sau đó Ten liền chỉ chỉ vào mặt Đông Anh dặn dò.

"Này nhé, tớ nói cho cậu biết nhé, cậu mà không trở về đây với tớ nữa thì đừng hòng tớ giữ cái quán này lại cho cậu. Cả việc gọi tên tớ tớ cũng chẳng cho phép cậu gọi đâu."

Thấy Ten hùng hùng hổ hổ chỉ vào mặt mình, Đông Anh liền cười rồi tỏ vẻ bất cần mà nói.

"Sao, tớ thích đi luôn đó thì sao? Cậu thích dẹp thì cứ dẹp đi, dù sao tiền vốn cũng chẳng phải của tớ. Còn cái tên Ten ấy hả, không cho tớ gọi thì gọi tên khác. Chẳng phải cậu có cái tên khác còn dài hơn một chữ Ten à?"

"Cậu... cậu dám?" Con thỏ này rõ ràng biết cậu cực kì ghét mỗi lần cậu ta dùng cái giọng bắt chước người Thái đọc tên cậu để làm cậu tức điên lên.

Nói rồi cả hai đùa giỡn như mọi lần. Tuy Ten không thích cứ suốt ngày phải đấu võ mồm với cái con thỏ ngu ngốc này, nhưng thấy cậu ấy vui hơn một chút, Ten cũng phần nào an tâm hơn.

Trong lúc đang cười nói vui vẻ, đột nhiên Đông Anh ôm chầm lấy Ten rồi khóc nấc lên khiến Ten không khỏi ngạc nhiên.

"Ten à...tớ... tớ thật xin lỗi."

"Xin lỗi vì tớ đã không có đủ dũng cảm, tớ đã làm cậu thất vọng."

Ten nghe thế thì chỉ hơi bất ngờ, liền đáp lại cái ôm của bạn mình.

"Cậu không sai, không cần phải xin lỗi. Tớ hiểu mà."

Johnny đứng ngoài thấy một màn này thì chẳng biết bày ra biểu cảm gì cho phù hợp, chỉ biết sau đó Johnny lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho một người bạn lâu năm của mình.

| Loners |  taedoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ