Rain

592 85 9
                                    

"Sao nhìn cậu buồn thế?"

"Đột nhiên mưa xuống, làm tớ có cảm giác buồn buồn thế nào ấy."

———————————

Bên ngoài, trời bắt đầu lất phất những cơn mưa. Người ta thường không yêu thích những cơn mưa cho lắm, vì suy cho cùng, mưa mang đến một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, đặc biệt làm cho con người ta có một cảm giác cô đơn khó hiểu. Tuy vậy đối với Đông Anh, cậu lại đặc biệt yêu thích, từng hạt mưa rơi xuống như gội rửa bao phiền muộn, lo âu của bản thân, và ít nhất, cậu có một cái cớ hoàn hảo cho sự đơn độc của mình.

Đông Anh thích nhất là lúc được ngồi bên cửa sổ phòng ngủ, nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, mặc một chiếc áo hoodie rộng, cảm nhận được cái se se lạnh của cơn mưa. Cậu như tự tạo ra cho mình một cảm giác cô đơn, song lại tự bản thân mình an ủi lấy nó. Lúc này đột nhiên tiếng chuông điện thoại làm Đông Anh như tỉnh giấc.

"Trịnh Tại Hiền"

Phải mất một lúc lâu, Đông Anh mới nhận ra người gọi cho mình, thật sự là Tại Hiền.

"Thì ra bấy lâu nay, em vẫn chẳng đổi số điện thoại nhỉ?"

"Hì hì, anh cũng thế thôi." - Bên kia phát ra một nụ cười trầm ấm nhưng lại mang dáng vẻ hồn nhiên của một cậu nhóc.

"Ừm, em gọi anh có chuyện gì không?"

"À..., em chỉ là có hơi chán, muốn gọi điện thoại hỏi thăm... khụ... khụ."

"Tại Hiền, em có sao không đấy?"

"À, ừm,... em không sao, không sao đâu, chỉ là hơi nhức đầu một tí, với họng em hơi đau, chắc là do hôm qua em quên mang theo dù lúc đi làm về ấy."

"Em uống thuốc chưa?"

"Ài, thuốc than gì, em có làm sao đâu, nghỉ một chút là khoẻ thôi ấy mà."

"Này, sao em cứ mãi cãi lời anh thế, bao nhiêu lần bị bệnh mà cứ không chịu uống thuốc, em muốn chết có phải không?"

"Chết rồi thì làm sao mà gặp được anh nữa chứ~"

Trong điện thoại còn truyền tới tiếng nhạc cổ điển, xem ra cậu nhóc này lại không chịu ở yên một chỗ nữa rồi.

"A lô, này, em đang ở đâu đấy? Đừng có nói với anh là em đang đi bar đấy nhé?"

Lúc này bên điện thoại chỉ có tiếng thở khò khè do nghẹt mũi, lòng Đông Anh tự nhiên có dự cảm không lành, liền vội vàng cầm áo khoác chạy ra tiệm thuốc mua vài viên thuốc cảm. Tới lúc mua xong thì nhận ra mình còn chẳng biết người ta đang ở đâu.

Đột nhiên lúc này có tiếng chuông điện thoại báo tới.

"A lô, em đang ở đâu thế?" - Tiếng Đông Anh dường như muốn quát lên.

"Cho hỏi, anh là Đông Anh phải không ạ?" - Bên đầu máy bên kia là giọng của một người phụ nữ. Cơ thể Đông Anh đột nhiên cứng đờ, "Là cô ấy sao?"

"Đúng... tôi là Đông Anh, cho tôi hỏi Tại Hiền có ở đó không?"

"À, Trịnh Tổng đang ở quán chúng tôi. Nhưng có vẻ ngài ấy uống hơi say rồi thì phải, mong anh có thể đón ngài ấy về giúp chúng tôi ạ."

| Loners |  taedoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ