Sự ghen tị

850 95 0
                                    

Solitaire

Kể từ ngày hôm đó, trong quán súp của Đông Anh luôn có bóng dáng của Thái Dung. Anh vẫn ngồi chỗ đó, vẫn gọi một phần súp, đôi khi rảnh rỗi còn tán ngẫu với Đông Anh vài câu. Vì có thêm một người bạn, Đông Anh cảm thấy rất vui. Cậu chưa từng nghĩ rằng có một người xa lạ nào đó sẽ chủ động kết bạn với cậu. Đông Anh cảm thấy, Thái Dung tuy có lạnh lùng, có hơi cô đơn, nhưng mà Thái Dung lại rất nhiệt tình khi nói chuyện với cậu. Dù không nói quá nhiều, nhưng từng câu đáp lại của Thái Dung, đều là vì Thái Dung thật sự đã nghe Đông Anh nói và trả lời một cách rất chân thành.

"Hôm nay cậu có rảnh không Đông Anh?" - Thái Dung nhân lúc nhà hàng vắng khách hỏi Đông Anh.

"Ừm, có lẽ hôm nay tôi sẽ rảnh đấy, có chuyện gì sao?"

"Tôi có biết một quán bar ở tầng thượng, là bạn tôi mới mở, hôm nay tôi đi dự khai trương nhưng lại không muốn đi một mình, cậu có muốn cùng đi với tôi không?"

"Ồ, bar à... Nhưng tôi..." - Như hiểu được những gì Đông Anh muốn nói, Thái Dung liền ngắt lời.

"Tôi sẽ không để cậu uống nhiều rồi lại va vào hay chửi bới ai đâu."

"Ơ này,... anh sao lại nói như thế? Lần đó là tôi vô tình thôi mà, đừng ghi hận lâu vậy chứ?"

Thái Dung thấy Đông Anh tức giận cãi lại, trông như con thỏ nhỏ xù lông lên vậy. Không nhịn được bật cười, tiếng cười khe khẽ, trầm trầm làm lòng Đông Anh ngưa ngứa, nhộn nhạo mà cười theo.

"Thôi được, chỉ là đi chơi một chút, tôi cũng chẳng sẽ va vào ai, cũng chẳng chửi bới ai đâu. Cứ coi như anh là người đầu tiên may mắn được trải nghiệm tình huống đó một lần trong đời đi."

"Được, vậy tối nay tôi đến chung cư chờ cậu."

———————————-
7:30 - Chung cư Sun&Moon

Hôm nay Đông Anh mặc một bộ vest trắng đơn giản, vì là đi dự khai trương của một người mà mình chẳng biết, Đông Anh nghĩ mình cũng không nên xề xoà quá, ít ra cũng phải là vì giữ thể diện cho Thái Dung. Kể từ bao lâu rồi mà Đông Anh không sửa soạn cho bản thân nhỉ?

Đông Anh từ từ đi xuống thang máy. Vừa bước ra đến cửa chung cư, Đông Anh đã thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu sẵn ở phía công viên gần đó. Cậu sau đó liền thấy bóng dáng của một người nào đó đang tựa mình vào cửa xe, nhìn từ sau có vẻ là vô cùng điển trai, nhìn chiếc xe đó lại càng giàu có. Không chắc đó có phải là người mà mình mới nói chuyện hồi sáng hay không, Đông Anh liền thử ho một cái đánh tiếng.

"Khụ...?"

Người kia nghe thấy tiếng động, liền quay người lại. Đông Anh tựa như thấy có hào quang phát ra từ người đó. Người đó mặc một bộ vest màu đen, dáng người hơi cao nhưng cũng không phải dạng cao to như người kia, gu ăn mặc càng chẳng đơn giản, như người kia. Tóc tai vuốt ngược lên trông rất nam tính. Hai tay tự nhiên đút vào túi quần. Và người đó, là Thái Dung, đích thực là người mà giới thiệu với cậu là "nhân viên văn phòng".

"Anh đợi tôi lâu chưa Thái Dung?"

"Không lâu, tôi chỉ mới tới thôi."

Ồ, nếu vậy thì Đông Anh đây sẽ không tin anh nữa đâu. Rõ ràng là Đông Anh cứ thấy chó của chung cư sủa ầm ĩ cả lên, nhưng không chắc đó là Thái Dung. Thì ra là đứng đợi từ nãy giờ.

| Loners |  taedoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ