The Answer

686 87 20
                                    

"Xin đừng hứa hẹn, nếu không chắc rằng tương lai sẽ như thế nào."

"Xin đừng yêu, khi cả hai chúng ta đều không xứng đáng được hạnh phúc."

———————————

Rảo bước trên con đường tấp nập người qua lại, Đông Anh chậm rãi nhắm mắt, cảm nhận sự len lỏi của cái se se lạnh qua chiếc khăn len. Cảm giác này thật thích, mỗi năm cứ đến thời điểm này, Đông Anh thường dạo quanh tất cả những con đường mà cậu có thể đi, tai nghe headphone bật shuffle những bài hát mà cậu yêu thích.

Lúc trước còn ở Hàn, Đông Anh cũng sẽ đi hết mọi ngõ ngách trên đất Seoul, thử hết tất cả các món ăn vặt ấm nóng làm dịu đi cái lạnh.

Tìm một nơi thích hợp để ngồi, Đông Anh trên tay còn đang cầm một ly sữa nóng vừa mua trên đường đi. Cảm giác ấm áp len lỏi qua cổ họng xuống lồng ngực khiến Đông Anh nhắm mắt thở dài. Đã bao lâu rồi, bản thân Đông Anh không còn có thời gian cho chính bản thân mình nữa nhỉ?

Nhìn ly sữa trong tay vẫn còn toả khói, Đông Anh nhẹ nhàng mỉm cười. Chẳng có gì là mãi mãi cả. Sau một thời gian, ly sữa này cũng sẽ nguội lạnh, cũng sẽ cạn đi. Nhưng ít nhất trong thời gian này, cậu nên tranh thủ lúc nó còn vẹn nguyên như ban đầu mà thưởng thức nó.

Cậu hiểu Tại Hiền là thật lòng. Cậu hiểu Tại Hiện mong muốn được làm lại. Nhưng chẳng phải đã quá trễ rồi sao? Và Đông Anh không muốn Tại Hiền phải hi sinh bản thân vì mình, cậu nhận ra, thứ tình cảm năm ấy mình dành cho Tại Hiền chỉ đơn giản là của một người anh luôn muốn chở che cho cậu em trai nhỏ của mình thôi.

Nhưng còn Thái Dung thì sao? Tình cảm của cậu dành cho Thái Dung là gì? Là tình yêu, sự ngưỡng mộ, sự biết ơn, hay chỉ đơn giản là sự đồng cảm giữa hai số phận giống nhau?

Cậu đã từng mong ước sẽ được hiểu cái cảm giác chân thật của tình yêu, của sự được chăm sóc, bảo bọc là thế nào, nhưng giờ đây cậu lại muốn tránh né nó, bởi lẽ cậu sợ hãi.

"Cuộc đời vốn đã là như vậy, hà cớ gì phải thay đổi nó."

Câu nói này là Thái Dung nói cho cậu nghe ngày thứ hai quen biết. Thái Dung lúc đó như một kẻ bất cần, sẵn sàng bỏ mặc tất cả những thứ lợi ích chung để bảo vệ quyền lợi của mình. Anh là một kẻ cao cao tại thượng, nhìn đời bằng một cặp mắt khinh thường, khiến cho cả số phận cũng chẳng dám thay đổi cuộc sống của anh nữa. Đó có lẽ là lí do, Thái Dung vẫn cứ cô độc như thế suốt bao năm qua.

Khi tay chỉ còn cầm chiếc ly không, lúc này trời cũng đã ngã dần sang chiều tối. Không chút ngần ngại mà đứng lên, cậu hít một hơi thật sâu, nụ cười trên môi cũng trở nên nhạt nhoà. Cuối cùng thì cậu đã có đáp án cho câu hỏi kia rồi.

-----------------

Đông Anh sau đó quyết định sẽ đến tìm Thái Dung sau khi anh gửi địa chỉ nhà hàng. Sáng nay chưa kịp nói chuyện thì Thái Dung đã rời đi làm Đông Anh giờ đây cũng không đoán trước được kế hoạch của anh, việc Đông Anh có thể nghĩ tới cơ bản chỉ là một bữa ăn mà thôi.

| Loners |  taedoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ