Solitaire
"Này, Đông Anh, sao cậu cứ lo lắng bồn chồn cái gì thế, trông cứ như đang trốn xã hội đen đòi nợ vậy đó."
"Suỵt, cậu thì biết cái gì mà nói?"
Quả thật, lời của Ten cũng có sai mấy đâu. Nói trốn Thái Dung như tránh xã hội đen cũng có khác gì. Kể từ ngày hôm đó, Đông Anh vô cùng là ngại ngùng, tìm mọi cách để trốn anh chàng Thái Dung kia. Cậu mong anh sẽ không đến quán hôm nay, nên cứ trốn hoài trong bếp, khách có gọi cũng vờ như đang bận bịu mà né tránh. Lúc này, có tiếng tin nhắn báo đến điện thoại của Đông Anh.
"Này, sao lại trốn tránh tôi?"
Đông Anh nhìn thấy tên người gửi liền giật thót tim, mới nhắc liền thấy xuất hiện, Đông Anh lật đật cất điện thoại, nhưng sau đó nghĩ lại, "Bản thân có làm quái gì đâu mà trốn người ta? Nếu trốn thì phải là anh ta trốn mình mới phải chứ?"
Định bụng nhắn lại, thì người ta đã gọi tới cho mình luôn rồi.
"Nghe hay không nghe, không nghe hay nghe? Ôi trời thật là. Mình nên làm gì đây?"
"A lô, Đông Anh, em còn đó không?"
"Ơ, mình bấm chấp nhận hồi nào vậy?" - Đông Anh thầm nghĩ.
Quay sang thấy cậu bạn thân ai nấy lo của mình đang đứng kế bên cười khúc khích, vẻ mặt hóng hớt chuyện vui. Xem ra lại là cậu ta hại mình nữa rồi.
"Cái tên Chittaphon này, cậu muốn chết phải không?" - Đông Anh lửa giận đùng đùng, định đá cậu bạn mình một cái, thì trong tiếng điện thoại truyền tới tiếng nói.
"Đông Anh, cậu có sao không? Ai chết, cái gì chết? Em có đang nghe tôi nói không đấy?"
Nghe thấy tiếng Thái Dung lại hoảng loạng hơn, vội vàng đưa điện thoại lên nói chuyện.
"Ô...ôi tôi đây tôi đây, không có gì đâu, chỉ là... tôi đang xem phim thôi."
"Giờ này không làm mà lại đi xem phim à?"
Thái Dung hiểu rõ Đông Anh, ít nhất là cho tới bây giờ. Đông Anh chắc chắn sẽ không làm việc khác trong giờ làm việc, đặc biệt là lúc nấu ăn.
"Ờ... thì là... là bạn tôi. Đúng rồi, bạn tôi đang xem phim. Cậu Ten ấy, anh biết mà đúng không?"
Ten nghe cậu bạn mình không lượng tình mà đem mình ra làm lá chắn, liền bĩu môi một cái.
"Ừ, vậy thì không sao rồi. Làm tôi cứ tưởng em có chuyện gì không hay."
"Tôi thì làm gì có chuyện chứ, ha ha..." - Đông Anh thầm nghĩ, "Mình cười như vậy có gượng gạo quá không nhỉ?"
"Thế câu hỏi đó, em có câu trả lời cho tôi chưa?"
"Câu hỏi gì? Tôi chẳng nhớ nỗi? Anh có hỏi tôi gì à?"
Cách một cái điện thoại mà Đông Anh vẫn cảm thấy không khí lạnh lẽo ở tận bên kia truyền tới thì không khỏi rùng mình.
"Tôi không ép buộc em, chỉ mong em hãy suy nghĩ thật kĩ. Cuộc đời tôi, chưa bao giờ ra một quyết định nào đó mà chưa suy nghĩ kĩ lưỡng, tôi mong em cũng thế. Vậy nhé, tôi chỉ gọi điện hỏi thăm em thôi, nhớ đừng làm quá sức, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Loners | taedo
De Todo" Những kẻ cô đơn như chúng ta, liệu đến cuối cùng có thể cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc hay không?" -Đây là fic đầu tay của mình, nên có thể còn nhiều sai sót, mong các bạn có thể bỏ qua hoặc góp ý cho mình nhé 💚🍀