"Em, em không hề yêu anh."
"Em nói dối, Tại Hiền. Em là đang nói dối có phải không?"
"Không, anh Đông Anh chưa bao giờ là người mà em thích, người em thích từ trước đến giờ, chỉ có cô ấy."
"Không,... không, Tại Hiền... anh không tin... em là đang nói dối."
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, đánh thức cậu khỏi giấc mộng dài tựa cả một thế kỉ. Đông Anh chậm rãi mở mắt, đầu như có ai dùng búa gõ vào.
"Ai, sao lại nhức đầu thế nhỉ."
Ten bước vào, nhìn Đông Anh ngồi trên giường rồi lắc đầu nói:
"Tỉnh rồi à, hôm qua cậu uống say lắm nhé, tớ và anh Johnny phải cực khổ mới lôi được cậu về đây đó, nghĩ đi nghĩ lại, tớ với Johnny như cha như mẹ cậu vậy. Đã làm loạn thì thôi, lại còn va vào người khác, chửi bới linh tinh nữa..., còn có..."
"Cái gì? Cậu nói cái gì? Loạn gì? Va gì? Chửi gì nữa?" - Đông Anh ngơ ngác nhìn Ten, cậu không tin mình lại... khác thế.
"Ừ, đúng đấy, cậu làm loạn cả lên, hên cho cậu là người cậu va vào không tính toán chi li, chứ không ngày mai đột nhiên trên trang nhất báo hiện tin mới nhất với tựa đề ông chủ nhà hàng súp Solitaire mất tích đột ngột trong khi mới đi bar thác loạn tối hôm trước rồi đấy." - Nói xong Ten đặt tô cháo và ly nước chanh xuống, rồi đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn Đông Anh, thầm nghĩ: "Ôi, mình đã làm gì thế này? Thật chẳng giống mình một chút nào cả."
—————————
Solitaire"Này, làm gì mà thơ thẩn thế Đông Anh?"
Ten thấy cậu bạn này lạ lắm, vì Đông Anh thật sự chưa bao giờ mất tập trung như hôm nay cả.
"Ờ...ừm... do tớ còn hơi mệt ấy mà, không có gì đâu." - Tuy nhiên Đông Anh lại không hề nghĩ thế. Cậu cảm thấy bồn chồn khó hiểu, như có điều gì đó sắp xảy ra với cậu vậy. Kể từ ngày hôm đó, Đông Anh chưa từng có cảm giác này.
"Chào mừng quý khách đến với nhà hàng Solitaire"
Đông Anh nhanh chóng tỉnh táo lại, định quay sang chuẩn bị nguyên liệu, thì có một điều gì đó trong tiềm thức của cậu mách bảo rằng đây là người mà cậu đã từng gặp qua.
"Cho một phần súp cá."
Chuẩn bị xong xuôi, thấy Johnny và Ten có vẻ bận bịu, Đông Anh thay hai người mang phần súp ra cho khách.
"Của quý khách đây..." - Đông Anh đột nhiên ngừng lại, đây tại sao lại quen quen thế nhỉ, mùi hương này sao lại giống mùi của người mà hôm qua cậu va vào ở bar.
Ánh mắt lãnh đạm nhìn người trước mặt, hờ hừng vô hồn, không nhanh không chậm phun ra hai chữ:
"Cảm ơn."Ồ, Đông Anh nghĩ, đây là lần đầu tiên có một người lạnh lùng, lại có chút gì đó cô độc toát ra từ vẻ ngoài của người ấy như vậy đấy. Nhưng mà, Đông Anh thật sự nghĩ, có lẽ người này chính là người mà cậu đã vô tình va vào ngày hôm qua. Không nhịn được tò mò, Đông Anh nhẹ giọng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
| Loners | taedo
Acak" Những kẻ cô đơn như chúng ta, liệu đến cuối cùng có thể cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc hay không?" -Đây là fic đầu tay của mình, nên có thể còn nhiều sai sót, mong các bạn có thể bỏ qua hoặc góp ý cho mình nhé 💚🍀