Là vì nhớ anh

664 78 24
                                    

"Cậu biết không, chúng ta chỉ cảm thấy hào hứng, mong đợi một thứ gì đó khi chúng ta chưa thật sự sở hữu nó mà thôi. Còn khi nó đã là của mình, thật sự, chẳng khác gì một món đồ đã được dùng qua, cũ kĩ, lỗi thời, vô dụng."

————————
Solitaire 8:30

"Ủa, sao hôm nay anh lại không đến? Có xảy ra việc gì à?"

"Hôm nay tôi có một cuộc họp quan trọng, không thể đến ăn súp cá quán cậu được, thật xin lỗi nhé Đông Anh."

"Ồ, không sao đâu. Anh hôm nay không tới thì có thể tới lúc khác mà."

"Ừm vậy chúc cậu hôm nay nhà hàng đông khách nhé. Tôi đang bận rồi, không thể nói chuyện với cậu được nữa. Chiều tôi sẽ ghé qua. Tạm biệt."

"Vậy được, tạm biệt anh nhé, Thái Dung."

Cúp máy, đột nhiên Đông Anh chẳng hiểu tại sao kể từ ngày hôm đó Đông Anh và Thái Dung lại thân thiết hơn một chút, giả dụ như lúc này. Khi không lại đi gọi điện cho người ta. "Người ta không tới thì liên quan gì tới mình?" Lắc đầu một cái để xoá tan cái suy nghĩ đó đi, Đông Anh liền bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu.

—————————
Solitaire 16:30

"Xin chào. Chào mừng đến với nhà hàng Solitaire."

Người con trai ấy gật đầu mỉm cười lịch sự. Phong thái nhã nhặn, chỉn chu, làm người phục vụ đơ mất vài lần.

"Phiền cô một chút, cho tôi gặp chủ quán được không? Cứ nói với anh ấy là có một người bạn muốn gặp?" - Người con trai ấy nói nhỏ nhẹ, ánh mắt tìm kiếm bóng hình của Đông Anh.

"Ý anh là, ông chủ Kim Đông Anh phải không ạ? Được ạ. Anh chờ một chút nhé."

"Cám ơn."

—————
"Ông chủ, có người nói muốn tìm gặp anh."

"Ai cơ? Có phải người hay bận vest đen, nhìn đẹp trai không?" - Đông Anh trong một phút nào đó đã mong Thái Dung sẽ tới, vì hôm nay Đông Anh muốn cho Thái Dung thử món mới của mình.

"Đúng ạ, anh ấy còn nói là bạn của anh."

"Ồ được, tôi ra ngay đây."

—————

"Ôi, anh chờ tôi có lâu không, hôm nay tôi nấu món súp cá theo hương vị mới, anh thử xem vị có... Tại... Tại Hiền?"

"Anh Đông Anh, lâu rồi không gặp ạ."

Đông Anh lúc nhìn thấy người ngồi đó không phải Thái Dung, mà là người mà anh đã cố gắng xoá khỏi trí nhớ của mình trong những 3 năm qua, nay lại xuất hiện thì không khỏi kinh ngạc. Không phải là ảo ảnh, không phải trong giấc mơ, lại chẳng phải trong cơn say.

Nhưng tại sao, cậu chẳng thể nhúc nhích? Cậu đã mơ về khoảnh khắc này từ rất lâu rồi mà? Tại sao lại không như tưởng tượng, cảm giác này là như thế nào?

Tại Hiền thấy Đông Anh cứ đứng ngơ ra, liền đứng dậy, bước tới rồi nắm lấy hai cổ tay của anh rồi kéo Đông Anh ngồi xuống bàn mình đang ngồi.

| Loners |  taedoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ