,

2K 123 6
                                    

inspired by 365 dni

.

" i thought i would never find you "

kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, tôi quay lại căn hộ rẻ tiền của mình. tại sao lại quay về pháp ? tại sao lại nghe lời mẹ ? tại sao mình lại nhu nhược vậy ? tất cả những câu hỏi đó lặp lại trong tôi mỗi ngày. sao tôi lại cảm thấy tội lỗi do những gì mình không làm ra ? tại sao ...?

3 năm quay lại pháp sinh sống chẳng dễ dàng gì, dù trước kia tôi sinh ra ở pháp. nhưng từ năm 20 tuổi tôi quay về hàn cùng bố. và chẳng may, trong 5 năm sống ở hàn, bố tôi bị sát hại. và mẹ tôi, mẹ ruột tôi, đổ lỗi cho toàn bộ mọi chuyện lên đầu tôi. bà gông cổ tôi về pháp và ra tối hậu thư. tuyệt đối không bao giờ được quay về hàn.

tuy nhiên, trong hôm bố tôi bị sát hại, ông đang trên đường đi đón tôi ở nơi làm thêm, trời mưa, tôi không biết ông đến nên đi về trước một đoạn, và tôi cũng bị tai nạn. có người đi ô tô quẹt vào tôi, khiến tôi ngã và trầy xước khắp người. đầu tôi va nhẹ xuống mặt đường và ngất đi. ai đó đã đưa tôi và bệnh viện. lúc tôi tỉnh lại, tôi đã lờ mờ thấy gương mặt của anh ta. rồi anh ấy biến mất, khi tôi tỉnh táo hoàn toàn, thì mẹ tôi đến, giáng cho tôi một cái tát và nói rằng bố tôi đã chết.

sáng thứ 7, nhìn ra ngoài cửa sổ, paris thật bình yên, tôi quyết định ra ngoài và đi café. ít nhất hôm nay tôi muốn bỏ lời chửi rủa của mẹ tôi ra khỏi đầu.

ngồi trong quán và thưởng thức một ly cappuchino, tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, lướt qua. là người đã đưa tôi vào viện 3 năm trước...

tôi tưởng rằng, mình sẽ chẳng thể tìm ra anh ấy

.

"do you remember me ?"

"attente !"

(đợi đã !)

người đàn ông ấy quay lại. anh ta nhìn tôi, gương mặt bất ngờ không kém

"tu te souviens de moi ?"

(anh có nhớ tôi là ai không ?)

tôi níu vào tay áo vest của người đàn ông mặc suit đen đó.

tuy nhiên anh ta lại hỏi tôi một việc còn bất ngờ hơn

" tu es encore belle. tu te souviens encore de moi ?"

(em vẫn đẹp như vậy. còn nhớ tôi là ai chứ ?)

tôi thấy rợn mình một chút, rồi hỏi anh ta thêm lần nữa.

" tu es sûr qu'on se connaît ?"

(anh có chắc rằng chúng ta biết nhau chứ ?)

"park tb, 28 tuổi" anh ta là người hàn, và anh ta biết tên tuổi của tôi...

"anh là...?"

"lee jeno, 30 tuổi"

.

" i have been searching you for three years "

" and i have been waiting for you for three years"

tôi chẳng muốn gì khác ngoài việc trả ơn anh ấy, tôi xin số điện thoại liên lạc và đề xuất rằng hãy ra mọi điều kiện để tôi trả ơn

lee jeno quá đỗi hoàn hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ