Y

1.4K 109 5
                                    

em lỡ cảm nắng anh hàng xóm

em sau khi ổn định công việc em đã xin bố mẹ cho ra ở riêng cùng đứa bạn thân- park somin. em và somin sống cuộc sống thoải mái tự do của những cô gái 25 tuổi. làm công việc mình yêu thích, kiếm tiền, tiết kiệm, đi du lịch, ăn chơi bay nhảy. nói chung là đầy sức tuổi trẻ. nhưng rồi bùm một cái, con bé somin có người yêu. con bé đó yêu một anh làm ở cùng phòng tranh, somin là hoạ sĩ kiêm quản lí phòng triển lãm. còn em là vlogger. do vậy nên em làm việc ở nhà, ít khi ra ngoài giao lưu nên không có người yêu. khi mua nhà bọn em cũng chọn căn hộ ở cuối hành lang cho yên ắng để em tập trung được

rồi một ngày quản lí chung cư nói với em, phòng đối diện sẽ có người đến ở. trời đất em và somin đều là dạng ngại người lạ, đã phải cách ly xã hội với hàng xóm cùng tầng vì thích yên ắng rồi mà giờ đây lại có người đến ở đối diện. nếu họ không muốn làm phiền mình thì tốt, em đây sợ nhất thể loại hàng xóm đến nơi mới cứ sang nhà đối diện hỏi này hỏi nọ, thật phiền phức.

haiz, con bé somin kia nghe có người mới đến ở cái là đi một lèo từ 6h sáng đến 11h giờ đêm mới về, chỉ để tránh phải nhận bánh gạo từ hàng xóm. tại em cũng chả biết khi nào hàng xóm mới đến, cũng lười ra café ngồi nên ở nhà suốt. rồi cuối cùng cũng đến ngày hàng xóm mới chuyển đến

tiếng bấm chuông cửa vang lên, em đành cho laptop nghỉ ngơi một chút để ra mở cửa

"ai đấy ạ ?" em mở cửa nhà

"chào bạn, mình là hàng xóm đối diện nhà bạn, mình mới chuyển đến vừa nãy, xin lỗi vì sáng sớm đã phiền bạn"

trời đất, anh ta đẹp trai muốn rồ dại, đẹp đến phát điên. cao ráo, đẹp trai, tỷ lệ cơ thể cũng chuẩn nữa. mũi thì cao, mắt cười thì đáng yêu. ôi thế này là ông trời thương em rồi, thấy em ăn cẩu lương nhiều quá nên cho em cơ hội chứ gì.

"chào anh ạ, em là kim tb ạ, cũng không phiền đâu ạ, 10h sáng rồi mà" em cười tươi để "lấy lòng" anh ấy

"à mình mang bánh gạo sang tặng bạn, coi như lời chào với hàng xóm mới, lee jeno, 26 tuổi"

"à thế anh hơn em một tuổi ạ, em 25 tuổi"

"thế à, vậy sau này phải làm phiền em nhiều rồi, anh mới đến nên chưa quen khu này"

"vâng không sao, em sẵn lòng giúp đỡ" riêng anh thì cứ phiền em nhiều nhiều vào

"vậy, anh xin phép, phiền em rồi, chúc em một ngày tốt lành" anh nói rồi vẫy tay chào em

"chào anh nha"

em quay lại vào nhà, hai gò má em đỏ ửng. trời đất ơi, đây là phước trời ban sao ? sao lại có một anh đẹp trai hoàn hảo thế này ở đối diện nhà con. nhất định con sẽ không bỏ lỡ lần này đâu. người yêu con somin đã đẹp rồi, anh này còn đẹp hơn. lee jeno phải là của em.

sau đó em phát hiện ra anh là đầu bếp bánh ngọt, chủ tiệm cà phê ở dưới tầng 1 đã sang nhượng cho anh cửa hàng. anh mới chuyển đến đây để quản lý. thế là từ hôm đó, ngày nào em cũng vác xác xuống quán của anh. trời ơi, đồ ăn ở đây ngon ơi là ngon, đồ uống thì tuyệt vời, ăn bánh trà chiều ở đây thì thật là thư thái. em cũng là một vlogger có tiếng và có lượt xem nhất định nên em đã làm một vlog review quán của anh. nhờ vlog của em lan truyền rộng rãi, nhiều người đến quán anh hơn, quán ngày nào cũng đông đúc, anh làm ăn phát đạt khấn khá hơn nhiều. và rồi đến một ngày, anh xem được vlog của em

lee jeno quá đỗi hoàn hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ