inspired by lấy danh nghĩa người nhà
.
9 năm, anh bỏ em đi biền biệt
anh không thèm ngoảnh mặt lại
chẳng phải chúng ta đã giao bái tổ tiên, thiên địa làm chứng sao ?
bố lý cũng đã đồng ý cho em và anh rồi, tại sao anh còn làm như vậy ?
lý đế nỗ, tên đáng ghét nhà anh.
.
"cô đừng bỏ anh đế nỗ, anh đế nỗ rất buồn" em quỳ xuống van xin mẹ anh. bà muốn bỏ anh đi sau khi bố anh gặp tai nạn, bị liệt nửa người
"cháu sao hiểu được nỗi lòng của cô ? cô còn có thể làm lại cuộc đời, chỉ cần không có đế nỗ và tên họ lý vô dụng đó cản đường" mẹ anh đẩy em ngã ra, đầu gối em đập xuống mặt đường
"cháu tuy mới 14 tuổi, nhưng cũng là đứa hiểu chuyện, anh đế nỗ nay đã 16 tuổi rồi, cô không định cho anh ấy học cấp 3 sao ? cô làm mẹ mà sao cô ác thế ?!" em hét vào mặt mẹ anh
"nếu vậy cháu nuôi đế nỗ đi !" mẹ anh dứt khoát ra đi
"cô thách cháu chứ gì ? được thôi, nhà họ vương này nhất định sẽ nuôi nấng anh đế nỗ nên người ! cô cứ đợi đấy" em tức giận đến đỏ mặt, chạy lên nhà anh
chúng ta là hàng xóm 15 năm nay, từ khi mẹ còn mang thai em và anh mới một tuổi. thanh mai trúc mã từ khi mới lọt lòng, em sống ở khu tập thể này chẳng chơi với ai ngoài anh. em coi đế nỗ như anh trai ruột của mình vậy. ấy mà, khi anh đế nỗ 5 tuổi, bố lý chẳng may bị tai nạn mà liệt nửa người, mẹ anh cũng chịu nhiều vất vả gian nan. 11 năm mẹ anh mắng nhiếc, chửi bới bố anh vô dụng, đi làm còn để tai nạn, cô than trách số cô khổ. anh cũng vì không muốn nghe tiếng mắng chửi nên toàn ra hành lang ngồi. mùa đông thì rét, mùa hè thì muỗi đốt. em thương anh đế nỗ nên hay rủ anh vào nhà ăn cơm. bố vương và mẹ vương của em thương anh như con ruột, nên đã sớm coi anh như thành viên trong gia đình.
rồi cuối cùng mẹ anh dứt khoát ra đi, nghe nói nhà mẹ đẻ của cô tìm được mối cho cô một người đàn ông giàu có ở mã lai, cô bỏ anh đế nỗ và bố lý qua đó tái hôn. cũng phải cô vẫn còn trẻ mà, cô sinh anh khi mới 20 tuổi. bố lý là con trai trưởng độc đinh của họ lý bên anh nên họ hàng đón về chăm sóc, còn anh họ mặc kệ. họ nói rằng trong người anh có dòng máu của người đàn bà thối tha đó, họ không nhận anh.
"anh đế nỗ" em chạy đến ôm anh, anh ngồi bần thần ở phòng khách
"tiểu vương, anh không sao" đế nỗ vẫn cố an ủi em, anh nghĩ rằng có thể lừa em sao
"anh yên tâm, nhà họ vương nhất định sẽ nuôi anh thật tốt, vương tb này sẽ làm em gái ngoan ngoãn !"
đế nỗ mắt đưỡm lệ nhìn em.
.
nhà họ vương em đã nuôi anh tử tế, anh được tiếp tục đi học. bố mẹ vương như được trời ban cho cậu con trai tuấn tú, hiếu thuận, giỏi giang. đi đâu em cũng tự hào giới thiệu "đây là anh trai tớ". đế nỗ anh xem xem, có phải cô lý thách thức nhầm người không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
lee jeno quá đỗi hoàn hảo
Fanfictionimagine jeno is your lover and you're falling in love badly lee jeno (nct) -by:shxxsyy131