Tôi hôm nay dậy thật sớm lựa cho mình một bộ đồ thật đẹp, trang điểm chỉnh chu rồi hớn hở chạy ra khỏi phòng.
Tôi tên Nancy Phạm ,19 tuổi , sinh ra và lớn lên tại xứ sở chuột túi. Ba mẹ tôi đã về Việt Nam được vài năm để tiếp tục công việc gia truyền của gia đình _ sản xuất và kinh doanh xuất khẩu đồ nội thất. Công việc này được duy trì từ đời ông Cố, cho đến khi Bác họ bị bệnh thì không thể tiếp tục duy trì được nữa, thế là ba mẹ tôi về tiếp quản.
Tôi thì chỉ mới về được gần 2 tháng nay, vì trước đây tôi luôn chán ghét Việt Nam, ấn tượng của tôi về Việt Nam là một đất nước vừa nghèo vừa bẩn,con người không tốt, lơ ngơ một chút ra đường là bị cướp giật...bla.. đó là ấn tượng khi tôi được về 1 lần lúc 7_8 tuổi.
Dù ba mẹ có giải thích Việt Nam giờ đã sạch sẽ và phát triển hơn trước rất nhiều nhưng tôi vẫn không có ý định về ,ba mẹ có nhớ tôi thì phải tự bay qua bay lại, tôi sống với người giúp việc và bác tài xế nhiều năm của gia đình .
Ấy thế mà, cách đây vài tháng, tôi lại thay đổi 180 độ, và giờ tôi đã về VN sống với ba mẹBa mẹ tôi thấy tôi về ,họ vừa mừng lại vừa lo, mừng vì tôi cuối cùng đã chịu trở về quê hương , lo vì tôi lúc này lẽ ra phải tiếp tục học đại học mới đúng, vậy mà tôi không học nữa, đã vậy còn đòi tham gia vào showbiz phức tạp nữa chứ.
Tôi quen với lối sống và thừa hưởng nền giáo dục nước ngoài, không giống như những đứa trẻ ở Việt Nam, nên dĩ nhiên ba mẹ tôi không thể ép buộc được gì.Chạy xuống nhà thật nhanh để bắt kịp chị họ mình.
_ Triệu chờ em.
_ Nhanh lên em, sắp trễ giờ làm của chị mất
Minh Triệu vừa xem đồng hồ vừa giục NancyĐó là chị họ tôi, Phạm Đình Minh Triệu , 26 tuổi.
Chị ấy ở với ba mẹ tôi trước khi tôi về nước vài tháng, chắc cũng tầm nữa năm gì đó
Trước đó, tôi chỉ mới gặp chị ấy qua facetime vài lần nhưng tôi đã cảm thấy rất yêu quý người chị họ này.
Sau khi về nước, được gặp tiếp xúc và ở chung nhà, tôi càng mến chị ấy hơn, vì chị ấy chẳng những cực xinh đẹp và tính cách cũng rất nice, rất dịu dàng, tôi xem chị ấy chẳng khác nào chị ruột mình,ba mẹ tôi cũng xem chị ấy như con ruột._10h shop chị mới mở cửa đúng không ?
Minh Triệu đang làm nhân viên cho một shop quần áo rất nổi tiếng ở Sài Gòn.
Chị ấy là nhân viên tận tụy nhất mà tôi từng biết, làm công mà còn cực hơn làm chủ, chắc boss của chị ấy rất quý nhân viên như thế này._ Hôm nay chị phải đến sớm để đi xem phụ liệu cùng chị chủ.
_ Em thấy công việc này vất vả như vậy,sao chị không đến cty ba mẹ em làm?
_ Vì đây là công việc chị yêu thích, hơn nữa chị chủ đối với chị rất tốt.
Chị ấy còn chỉ dạy chị rất nhiều, sắp tới chị ấy còn tạo điều kiện để chị đi học lại nữa đấy._Học lại?
Tôi ngạc nhiên ,chị họ tôi từng tuổi này rồi mà còn muốn đi học lại sao_Phải,chị học đại học tại chức
_Em cũng nên đi học đại học đi, sau đó thì tìm một công việc ổn định, bon chen vào giới thị phi làm gì chứ.?
BẠN ĐANG ĐỌC
HƠN CẢ YÊU (TRIEUDUYEN), TỰ VIẾT, Hoàn
FanfictionShortfic,lastfic Nhân vật chính vẫn là Kỳ Duyên và Minh Triệu Nội dung: đọc rồi biết:))) # Long fic kia sẽ viết tiếp sau khi xong fic này. # Mọi người nhớ vẫn vote và cmt nhiệt tình nhé:)