C6

1.1K 98 12
                                    

Không khí vui vẻ biến mất sau sự xuất hiện của cô,thay vào đó là một bầu không khí nặng nề, không ai nói với ai thêm tiếng nào, chỉ còn mình cô nói.

Cô kéo cái ghế gần nàng nhất ra ngồi
_Chị Hoa, lấy cho em cái bát

Chị Hoa nhẹ nhàng đặt bộ bát đũa trước mặt cô, chính chị cũng ngạc nhiên, làm giúp việc cho gia đình này từ những ngày đầu họ mới về đây, nhưng đây là lần đầu tiên chị thấy cô ngồi ăn cùng vợ con.

An An ngồi giữa Minh Triệu và bà Lê,tuy cách không gần cô nhưng nó đang hồi hộp đến không ăn được nữa.

_An An, mẹ cũng thích ăn món đó
Mẹ cũng muốn ăn món đó nhưng không lấy tới,con lấy cho mẹ được không?
_An An,sao con ngồi im vậy?..
_An An con cũng thích món này đúng không..

Cô liên tục nhìn và nói với An An để gây sự chú ý nhưng con bé vẫn im lặng

Được một lúc sau

_Mẹ con xin lỗi
An An leo xuống ghế đi đến bên cô,nhìn cô sợ sệt, vừa mếu vừa nói
_Mẹ đừng la con,đừng đánh con

Bà Lê và Minh Triệu ngước nhìn cô rồi nhìn An An
_Con làm sao vậy Gấu?

Gấu, là tên ở nhà nàng hay gọi An An, cái biệt danh mà cô ghét nhất, cả ngàn lần không cho phép gọi như vậy nhưng nàng vẫn quen miệng.
Nàng kéo lại ôm con vào lòng

_Con sợ..huhu
An An bắt đầu khóc lớn hơn

_Con đừng sợ, có mẹ ở đây rồi.

KD không hiểu chuyện gì,cô chỉ đang cố gắng xây dựng tình cảm với con
_Con đừng sợ, mẹ không làm gì con
KD đến gần con làm nó càng sợ ôm gắt gao MT hơn.

_Cô tránh ra đi
Nàng hất cô ra, cảm nhận được An An đang run hơn trong lòng mình
_Con tôi sao lại trở nên thế này

_Con đừng sợ, có Ngoại ở đây rồi.
Bà Lê cũng chạy đến ôm cháu

Dường như bị la mắng đánh đập nhiều đã làm ảnh hưởng đến tâm lý An An

_Con đang làm gì vậy Duyên?

_Con đã làm gì đâu

_Con không làm gì mà con lại như thế này à

_Con không biết sao nó lại như vậy thật mà.
_An An, con nói đi
Cô kéo An An ra hỏi

_Mẹ đừng đánh con  con sai rồi hu hu
_Con không nên bỏ học tiếng Anh
_Mẹ đừng đánh con, con đau lắm con sợ lắm.. huhu..

Kỳ Duyên ngớ người ra

Minh Triệu chỉ biết nhìn con mà khóc , nàng hiểu được cảm giác này của con
_Đừng sợ nữa con
Nàng ôm lấy con mình
_Mẹ sẽ đem con đi , rời khỏi cái địa ngục và con ác quỷ này.

_Cô,sao cô dám?
"Minh Triệu gọi mình là ác quỷ sao?"
Cô không tin nổi trừng mắt nhìn nàng, nhưng nàng không hề để mắt đến cô

_Từ nay mẹ sẽ không để ai đánh con nữa
Nàng chỉ chú ý đến con mình

KD tức điên nhưng cô biết lúc này mình cần giải giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng đến gần An An

 HƠN CẢ YÊU (TRIEUDUYEN), TỰ VIẾT, HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ