C5

1K 107 12
                                    

Kỳ Duyên nhanh chóng lái xe về nhà.
6 tháng qua cô chưa một lần thấy  MT  đến thăm con, cứ nghĩ MT không quan tâm đến con , giờ nghĩ lại mới thấy không đúng, cô  biết MT xem An An như bảo bối của mình, làm sao có thể bỏ nó cho được, nhưng người làm trong nhà không một ai báo qua cô về việc này.

"Một tuần thăm con đến mấy lần ư"
Cô nhớ lời Nancy

Xe dừng gấp bóp kèn inh ỏi ở phía cửa, cô giúp việc vội chạy ra mở cửa
Hôm nay KD báo sẽ về nhà muộn , không cần làm cơm tối, không hiểu sao giờ này lại về, vẻ mặt khó coi khiến cô hơi lo sợ.

_Chị làm sao nhìn tôi mà lo sợ dữ vậy chị Hoa?
KD nhìn chị

_Dạ. Dạ.. tôi
Chị Hoa càng run hơn
Kỳ Duyên nhìn chị bằng ánh mắt tức giận đáng sợ  hơn rồi đi vào nhà.
Cử chỉ của chị Hoa ,cô đã hiểu tất cả, KD ghét nhất ai qua mặt mình.
_Tôi sẽ tính  với chị sau

Đang  xâm xâm vào tới phòng khách  thì  cô dừng lại vìnghe tiếng đàn piano phát ra từ trên lầu.

"Có người đang đánh bài Forever "
KD theo tiếng nhạc từng bước tiến lên, " tiếng đàn này phát ra từ phòng An An , nhưng An An chỉ mới học đàn không bao lâu, căn bản không thể đánh được bài này, người đánh lại có vẻ khá chuyên nghiệp"
"Không lẽ là cô giáo dạy án đánh, nhưng hôm nay đâu có tiết học nhạc" KD suy nghĩ "hôm nay đáng lẽ ra phải học tiếng Anh mới đúng."

Suy nghĩ vừa xong thì tiếng đàn tự nhiên dứt,cô cũng đã đến cửa phòng

Wo, bộp bộp
Là tiếng vỗ tay vui mừng của trẻ nhỏ
_Mẹ đàn hay quá, còn hay hơn cả cô giáo của con.

_Mẹ xin lỗi Gấu con của mẹ
Nàng nhìn con yêu thương
_lâu rồi mẹ không đàn nên không nhớ  hết bài, chỉ nhớ được bao nhiêu đây thôi

Hồi trước nàng từng học đàn qua, nhưng từ hồi lấy chồng thì chưa bao giờ được đàn nữa.

_Không sao,con vẫn thích lắm
Mẹ dạy cho con đàn bài này nhé

_Để mẹ về ôn lại cả bài, rồi dạy con sau được không?

_Dạ, con thích lắm
An An vui mừng ôm lấy mẹ.
Hai mẹ con bắt đầu nói chuyện luyên thuyên như hai người bạn

_Mẹ, con nhớ mẹ
Đang vui vẻ bỗng An An ỉu xìu

_Con sao vậy
_Không phải mẹ đang ở đây sao

_Chỉ một chút nữa mẹ lại đi rồi
_Con ngày nào cũng nhớ mẹ, con muốn ngày nào cũng được mẹ ôm con hôn con như thế này.
An An ôm hôn nàng liên tục

_Gấu, mẹ cũng nhớ con
_Nhưng con biết mẹ còn phải đi làm, không thể ở bên con suốt được, con còn phải học nữa.

_Con lớn rồi,con hiểu hết, mẹ đừng lừa con
_Vì mẹ Duyên và mẹ không yêu nhau nữa, vì mẹ Duyên yêu người khác nên mẹ mới bỏ đi

_Ai nói với con như vậy chứ?

_Ai cũng nói vậy , bà Ngoại,dì Hoa,chú tài xế.., mà con cũng từng thấy mẹ Duyên và cô Dung hôn nhau, mẹ cũng biết mà.

"An An nói gì vậy?"
"Không lẽ  lần đó mình say ....?"
KD đứng nghe con nói
"An An đã thấy cảnh đó, và Triệu cũng biết sao?"

 HƠN CẢ YÊU (TRIEUDUYEN), TỰ VIẾT, HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ